
thì tui nói hehehe - Nana trả đũa
Pà ..được coi như lần này tui nhịn pà
Rannie đuối lí đành quay mặt chỗ khác mà lòng ko dấu nổi vẻ hậm hực. Còn Nana thì hất mặt đắc thắng. Nhưng, chẳng bao lâu, niềm vui chiến thắng của cô đã bị Ken dập tắt
- À quên ! Còn chuyện này nữa quên nói với hai đứa . Hai đứa có biết có biết đại tiểu thư của nhà họ Thái , Thái Trác Nghiên ko?
- Biết ! Nhưng có chuyện gì hả anh? - Nana nhìn ông anh yêu quý của mình bằng cái nhìn dò xét
- Hai tháng sau cô ấy sẽ kết hôn nên đã lên tiếng nhờ chúng ta thiết kế áo cưới cho cô ấy .- Ken nói tới đây thì ngừng , nhìn Rannie và Nana như dò xét
- Anh đừng nói là bảo tụi em thiết kế cho cô ta nha ! - Rannie vờ vực hỏi
- Uhm ! - Ken gật đầu cái rụp - Cô ta muốn em và Nana thiết kế cho cô ấy! Sao hả? Được chứ?
Ken dứt lời là màn kình nhau lần thứ hai của Nana và Rannie. Beatrice và Ken đứng đó ngớ người nhìn cả hai . Nhưng có lẽ hai anh chị cũng đoán được là cô em quý hóa của họ lại cãi nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa . Đến nỗi, có thể nói một ngày hai cô ko cãi là ăn cơm ko ngon. Nên Ken và Beatrice nghe họ cãi riết rồi cũng quen.
Beatrice nhìn Ken rồi ranh mãnh quay sang hai cô em đang ngồi liếc nhau tóe lửa phán một câu:
- Hai đứa hãy lo chuẩn bị đi là vừa. Họ là gia đình có tiếng ko phải hạng xoàng đâu! Tốt nhất là đừng làm mất mặt hai nhà Chu- Dương chúng ta. Nếu ko thì hậu quả khỏi cần chị nói chắc hai đứa cũng biết chứ!
Rannie và Nana tuy là bạn thân nhưng cũng thường hay cãi nhau lắm. Nhất là khi cả hai là nhà thiết kế nổi tiếng mà phải cùng nhau thực hiện một chiếc áo cưới nếu là bạn bạn sẽ có cảm giác thế nào?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ken nói xong rồi kéo Beatrice đi ra ngoài. Bỏ mặc cho hai cô em gái ở trong phòng với mái đầu phừng phừng lửa giận. Ra tới ngoài cửa, Ken phá ra cười một cách sảng khoái. Trái với anh, Beatrice biết rõ tính khí của Rannie nên cô có vẻ ko an tâm . Beatrice vừa đi song song với Ken vừa nói với giọng lo lắng:
- Có thật là ổn ko anh? Em thật sự ko an tâm, tính khí con bé Rannie .
Ken ko để người8 yêu nói hệt câu anh đã xoay qua cô, đặt bàn tay lên vai cô như trấn an , mỉm cười nói:
- Em đừng lo.Sẽ ko sao đâu. Dù có thì cũng tập cho tụi nó tính đoàn kết mà. Nhưng anh tin cả hai sẽ làm được, Nana là em gái anh nên anh hiểu tính nó hơn ai hết. Con bé có phần cứng đầu thật nhưng nó là một đứa nguyên tắc và có trách nhiệm . Nó sẽ ko vì chuyện riêng tư mà làm hỏng việc công đâu , cả Rannie cũng thế. Em phải tin tưởng bọn chúng chứ!
- Uhm ! Hy vọng như anh nói
- Vậy .chúng ta đi ăn đi ha!
Ken vừa đi vừa khoát eo Beatrice một cách mùi mẫn . Tuy nói là nói thế, nhưng trong lòng Beatrice ko hỏi ngao ngán. Cô chỉ cầu cho hai cô em của mình có thể hoàn thành nhiệm vụ là được . Đừng bắt cô và Ken phải thu dọn chiến trường cho là cô đã mừng.
Trở lại Nana và Rannie đang ở trong phòng họp nhìn nhau bằng con mắt thách thức.
- Lần này tạm gác chuyện riêng sang một bên đi , ok? - Nana lên tiếng
- OK - Rannie cũng gật đầu đồng ý
- Hợp tác vui vẻ
Cả hai cô cùng đồng thanh và bắt tay nhau cười cười. Họ là vậy đó, công ra công tư ra tư . Đây là điểm đang nể ở hai cô cái trẻ đầy tài năng này
- Lần đầu hai nhà thiết kế nổi tiếng như chúng ta cùng hợp tác tuyệt đối ko thể để có sơ xuất được - Rannie nghiêm túc nói
- Dĩ nhiên
- Thôi ! Về ! Tui đói lắm rồi !- Rannie nói xong liền xách bóp đeo lên vai rồi đi nhưng đã bị giật ngược lại bởi tiếng la chói lói của Nana
- Way way ! Đợi tui với chứ ! Biết chân tui xi cà que rồi còn ráng đi nhanh nữa. Dã man!
- Bà mà nói một tiếng nửa là tui cho bà ở đây làm bạn với khi khống luôn à !- Rannie đe dọa làm Nana phải im bặt . Nhưng cô nàng cũng đủ nhanh để ném cho nhỏ bạn mình cái nhìn giết người
Sân bay Đài Loan
Chuyến bay quốc tế mang số A202 từ Mỹ vừa đáp xuống phi trường Đài Loan…..
Tiếng cô tiếp viên vang lên rành rọt trong loa. Phía trong, một cô gái chừng hai mươi mấy đang đẩy hành lí đi ra ngoài với những bước sải tự tin. Tuy chỉ xuất hiện thật thầm lặng, êm đềm , trên người cũng chẳng khoát những bộ quần áo lộng lẫy, một chiếc quần jean giản dị đi cùng với một chiếc áo thun màu nhạt và cặp kính che nửa khuôn mặt nhưng ko hiểu sao lại có thể thu hút biết bao nhiêu cặp mắt của mị người. Họ đang chiếu tia nhìn tò mò về cô gái. Dường như họ đều có cùng ước muốn là được trông thấy khuôn mặt đang được dấu sau chiếc kính màu caffe kia.
- Woa! Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ mình mẩy ê ẩm hết rồi! - nói rồi cô mỉm cười – nhóc Joe có lẽ ngạc nhiên lắm đây. Giờ chắc trường thành lắm rồi đây!
Nói rồi, cô kéo gọng kính lên sau đó đẩy hành lí ra ngoài. Bỗng ở đâu, một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ chóng mặt. Nó chuẩn bụ đâm sầm vào người cô gái trẻ. Còn cô điếng