
i Minh ngó mặt ra hỏi.
-Đi chung không - Minh
-nhưng ... - Châu
-không đi cũng chả sao - Minh
-Tôi có đi chỉ là...- Châu
-tóm lại là có đi hay không - Minh
-Có - Châu trả lời rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào xe.
-Nè tôi hỏi 1 chuyện - Châu
-Chuyện gì - Minh ngoảnh sang nhìn nhỏ
-ttoi đi nhờ xe của anh vậy có phải trả tiền xe không - Châu
-Có - Minh - cô phải trả cho tôi 4 triệu - Minh
-Cái gì là anh mời tôi đi chung mà sao tôi phải trả tiền - Châu thảng thốt - đã thế trả gì mà tới tận 4 triệu vậy tôi móc đâu râ 4 triệu trả cho anh chứ tôi không đi nữa đâu - Châu
Châu nói xong định mở cửa bước ra nhưng đã bị Minh túm lại.
-Vào rồi lại ra sao đâu dễ vậy - Minh nói - nếu cô chịu kí vô bản hợp đồng này thì coi như mọi nợ nần xóa hết - Minh nói rồi rút trong cặp của mình ra 1 tờ giấy đưa cho Châu
-Để coi - Châu tò mò mở tờ giấy ra coi - Cái gì nè anh viết xấu vậy sao tôi dịch được - Châu phản bác.
-không nói nhiều - Minh cáu .
- Xem nào chết chết phải lấy kính lúp ra soi mới xem được - Châu chọc ngoáy làm Minh tức lộn ruột - bất cứ ai kí vô tờ giấy này thì sẽ trở thành vợ của tôi ....-Châu đọc.
-Ê nhỏ kia đọc cái gì vậy hả - Minh gắt - Cái gì mà thành vợ thành thư kí bộ mắt bị đui hả - Minh
-hả - Châu ngơ ngác hỏi lại - Thì tôi đọc là thành thư kí mà có phải thành vợ đâu bộ tai anh bị lòi hả - Châu tủm tỉm cười .
-Im nghe tôi đọc tiếp nè - Châu giả bộ quát - Những yêu cầu cần có ở thư kí : chân ngắn , xấu xí , học giốt lai xì cốt , ngu xi . Những việc làm của thư kí : phải nghe khi ông chủ nói làm khi ông chủ sai , không thắc mắc hay hỏi nhiều không nói , phải biết nghe lời ông chủ . Nơi làm việc của thư kí : sau khi kí bản hợ đồng này phải dọn về nhà ông chủ sống . Kí tên......- Châu đọc mà trên đầu khói bốc xì hết ra nhỏ đang tức vì Minh đưa nhỏ tờ giấy này khác nào kêu nhỏ xấu xí , học giốt lai xì cốt , chân ngắn chứ . Thấy nhỏ ngồi im mà trên đầu bóc khói nghi ngút Minh hơi sợ .
-sao ! kí không - Minh hỏi .
- Được tôi kí - Châu nhẹ nhàng nói rồi rút câu bút ra kí tên vô đó - rồi tôi kí ròi đây nè - Châu kí xong đưa tờ giấy cho Minh . Minh xem xong rất hài lòng . Ngồi đó mặt xụ ra buồn ơi là buồn . Thấy nhỏ ngồi im mà chẳng nói gì Minh hơi lo lo .
-nè làm thư kí cho tôi mà mà không vui sao - Minh trêu
-........................-
-nè sao không trả lời tôi hả - Minh
-.........................-
- ê nhỏ kia bị điếc hả - Minh cáu
-thì anh bảo tôi không được nói còn gì - Châu nhẹ nhàng
-tôi bảo hồi nào - Minh
-trong giấy đó - Châu
-thôi được tôi cho cô nói đó - Minh - giờ thì trả lời tôi đi - Minh
- Trả lời ? - Châu hỏi .
-cái mà tôi hỏi cô hồi nãy đó -Minh
-tôi không thích làm thư kí cho cái tên như anh đòi hỏi quá đáng , chuyên đi bắt nạt người khác - Châu kể tội - đã thế mới có tí tuổi đã phải đi làm osin , sách giép cho kẻ khác , lại còn làm không công nữa chứ , mẹ tôi mất từ lâu rồi nên chuyển qua sống ở nhà anh cũng chả sao nhưng vấn đề là chắc anh thuộc loại ki bo thể nào cũng cho tôi ở nhà kho cho coi nghĩ tới cảnh sang sống ở nhà anh tôi thấy mà khiếp - Châu
- trời đất - Minh bào chữa - tất nhiên đi làm thư kí thì sẽ có tiền lương và tiền lương mỗi tháng của cô là 5.....5 triệu - Minh lúng túng .
-sao có lương - Châu mắt sáng rực lên tỏ rõ ánh hào quang - mỗi tháng 55 triệu ? - Châu hỏi như không tin vào tai mình.
-5 triệu thôi chị 2 - Minh nói - tôi moi đâu ra 55 triệu trả cho cô mỗi tháng hả - Minh
- hừ tưởng gì - Châu
- mà nè sao cô mê tiền dữ vậy vừa nhắc tới lương là mắt sáng rực lên - Minh
----------------------------------------
Trân và Anh vì mải mê nói chuyện và đợi Châu nên tới trễ .
-ôi thôi rồi muộn mất tiêu - Anh than vãn .
-chỉ tại nhỏ Châu đáng ghét nên tụi mình mới bị như vậy nè vào tới lớp tao sẽ cho nó 1 trận - Trân
-thôi đi má ghĩ cách vào trong đã rồi tính sau - Anh
-chào đồng hương - An từ sau tiến lại
- đi trễ hả - Nhật
-các anh thì khác gì bọn tôi - Anh
- khác , khác chứ - Nhật nói xong tiến về phía ông bảo vệ - Bác bảo vệ - Nhật
-dạ chào cậu Vương cậu Dương chúc các cậu một buổi sáng tốt lành - ông bảo vệ mỉm cười vừa nói vừa mở cổng . Anh Trân chố mắt nhìn hai tên trước mặt bắt nạt ông bảo vệ , 2 tên đó chỉ nói có 1 câu mà ông bảo vệ đã mở của cho vào thế mà bọn nài nỉ hết cả hơi suốt từ nãy mà không được .
-sao giờ nài nỉ cũng chưa muộn đâu - An nói vẻ đắc thắng .
-Ôi bạn Chính An thân mến bạn cho mình vào chung với nha - Anh làm gương mặt đáng yêu nhìn Bách Nhật .
- Ôi bạn Bách Nhật năm bờ oăn đẹp trai dễ thương bạn cho mình vào chung đi nha - Trân nói làm mắt long lanh cực đáng yeu nhìn An .
An và Nhật nhìn nhau t