
nh chị quái tinh kia vẫn còn chổngmong chổng tĩ lên ngủ . Chẳng biết trời trăng sao đất gì cả , chỉ biết 1 thứ đó là : ngủ . Mưa xối xả đập vào mái nhà kêu rào rào rất to , rất to , đó là lí thuyết vật lí đó ạ .
Ở nhà Minh .
- ôi cha trời chưa sáng mà sao chim hót sớm thế hả trời - Châu nhăn nhó dụi mắt , đang buồn ngủ nên mê sảng nặng .
- á mà mấy chú chim bị sao mà giờ hót kiểu gì lạ thế , ngày thường nó hót là '' chiếp chiếp '' giờ thì kêu là '' rào rào '' thể loại gì đây ? - Châu đặt tay lên chán suy nghĩ ( '' chiếp chiếp '' là tiếng kêu của gà mà làm gì có con chim nào lại đi kêu như vậy ~ - ~ !!! ) .
- rào rào ? - Châu nhắc lại . Xong cô nàng bật khỏi giường xuống sàn như cái lò xo , Châu bật đèn chạy ngay tới cửa sổ mở cửa ra đưa tay ra ngoài .
- trời đang mưa - Châu biến sắc . Xong cô nàng lại rụt tay vào , đóng cửa , tắt đèn , nằm im trên giường chùm kín chăn từ đàu tới đít .
- mưa , mưa rất to , mưa to có nghĩa là sét , có sét nghĩa là có sấm , có sấm sao ? - Châu lo lắng , nhắm tịt mắt cố ngủ để khi sấm nổ thì mình không biết .
BÙNG !! BÙNG !! BÙNG !! . Không biết kiểu gì mà Châu vừa nghĩ xong thì sấm nổ luôn .
- MÁ ƠI CỨU CON - Châu hét lên vì sợ . Châu chẳng sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ sấm .
Tạch ! .
Đèn bạt lên sáng rọi cả căn phòng Minh đá cửa đi vào , và tất nhiên cánh cửa đã tàn đời . Minh đang ngủ ngon , trong mơ cậu được làm vua , xung quanh toàn là mấy em chân dài ( hừm tên hơi hợm sắc , thông cảm ) . Đang sung sướng vạy thìnghe Châu hét xong ngã luôn xuống đất , người đau ê ẩm . Cậu vừa tức vừa lo , lo là không biết Châu xảy ra chuyện gì , tức là Châu đã làm hỏng giấc mơ đẹp của cậu . Bước tới trước cửa phòng mặc dù cửa không khóa nhưng cậu đang ngứa chân nên dạp luôn và bước vào .
- nhóc kia có chuyện gì mà om sòm vậy hả - Minh cáu , cậu nhìn lên giường , chăn bị rơi tõm luôn xuống đất , còn gối thì có 3 cái biến đâu mất 1 cái rồi , Minh bắt đầu lo , cậu gọi , nhưng không thấy ai trả lời . Xong lại tìm khắp phòng cũng không thấy , cái phòng của Châu nó rất bự , bự ngang với phòng của cậu mà Châu lại bé tí xíu à nên không dễ để nhìn thấy .
- Châu ! - Minh gọi - cô đâu vậy hả , tôi không thích chơi chốn tìm đâu - Minh gọi vọng , lo lắng bắt đầu bùng nổ . Cậu lại chạy tìm khắp nhà , khổ quá cơ , nhà à mà không biệt thự này quá trời khủng nên là cậu chạy cũng hơi mệt đấy . Không thấy Châu đâu , cậu thất thần , gọi điện thoại thì thấy chuông reo nhưng không có ai bắt máy .
Xoảng !
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của Châu , chắc chắn có người trong đó . Minh chạy ngay vào trong phòng nhỏ , một cái bình hoa bị vỡ tan , nhưng không thấy ai , Minh lại nhìn khắp phòng và .......... không thấy ai . Minh đang định bỏ ra ngoài nhưng hình như cậu phát hiện ra cái gì đó dưới sàn . Là máu . Sao lại có máu trong phòng , Minh sợ , sợ nhỏ làm cái trò dại dột . Làn theo vết máu . Minh nhìn thấy Châu đang ngồi co ro ở một góc nhỏ trong phòng , tay ôm chặt cái gối , người nhỏ run run , sợ hãi .
Bùng ! BÙNG ! BÙNG ! BÙNG !
Sấm nổ liên hồi và to hơn .
- ma....má ... cư......cứu ........ con ........ - Châu run giọng và , ngất luôn . Minh chạy ra chỗ nhỏ , lay lay nhỏ , nhưng vẫn vậy . Hai lòng bàn tay của nhỏ dính máu rất nhiều máu , và máu chảy từ cổ tay .
Minh bế nhỏ lên giường , lấy hộp sơ cứu vết thương và băng bó lại cho nhỏ .
- con nhóc này làm cái gì không biết , ngủ thì không chịu ngủ - Minh cằn nhằn .
Châu tỉnh lại , bị Minh cốc cho một phát vào trán đau kinh khủng .
- làm cái quái gì thế hả - Châu xoa xoa cục u vừa ra lò , mắt cau có nhìn vào tên trước mặt .
- tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy , đem ngủ không ngủ làm cái gì mà la hét om sòm , rồi lại bị thương như vậy nữa - Minh bắt đầu hỏi tội .
- anh đi mà hỏi ông trời nhà anh ấy , hỏi sao ông ta nổ sấm làm gì để tôi phải như vậy hả - Châu bắt đầu cáu .
- sấm nổ thì liên quan gì tới cô - Minh ngơ ngác chẳng hiểu cái thể loại mô tơ gì .
- thế anh không biết là khi sấm nổ là tôi không thể chịu nổi được à , hỏi ngu - Châu ngồi dậy vênh mặt .
- cô ....... sợ sấm hả - Minh hỏi lại .
- thế không phải như vậy thì là như thế nào - Châu gắt .
- sấm mà cũng sợ , chịu - Minh nhún vai bĩu môi .
- tôi sợ chứ anh không sợ , vâng tôi biết rồi , giờ thì anh cút ngay khỏi phòng tôi cho tôi ngủ mau - Châu ra lệnh .
- đây là phòng cô nhưng là nhà của tôi , tôi muốn ngủ ở đâu chả được - Minh nói .
- ê tên kia đừng nói là anh sẽ ngủ ở đây tối nay đó nha - Châu hỏi nghi ngờ .
- ờ đúng rồi đó , với lại cái giương này nó bự như vậy , mười người nữa ngủ chung cũng thừa chỗ , mà đằng này có 2 người lo cái gì - Minh nói rồi ngồi hẳn vào giường kéo chăn lên .
- ê anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu - Châu nhăn nhó hỏi .
- thì ngủ trên giường chỗ cô đó - Minh nói rồi nằm