
ức tăng vọt lên thành 100% khỏe khoắn hẳn luôn , bà cứ nằng nặc đòi đi . Cổ phiếu trê sàn của tập đoàn Santroan lại tăng vun vút có khi còn cao hơn khi chưa giảm .
Sau 4 tiếng phẫu thuật khó khăn thì mọi thứ đã kết thúc hoàn toàn thành công . Bác sĩ , nhân viên , người bệnh trong trong bệnh viện , Zaifull và bố mẹ của Minhax ai cũng thở phào nhẹ nhõm và vui tươi hẳn lên ngoại trừ 4 con quỷ sứ kia thì tức quá lén bỏ về nhà .
------------------------------------------------------------------------
trong căn nhà kho XYZ ở đường ZYX .
- bọn mày đúng là một lũ vô dụng , vô tác dụng , tapo khong hiểu sao tao lại bỏ ra của chục tỉ đô la để thuê bọn mày không biết , tiền mất mà mấy con nhỏ đó vẫn chưa mất - Linh quát bọn đàn em .
- còn thằng này nữa - Vân bước gần tới chỗ tên thanh niên - mày với đại ca mày có phải là sát thủ chuyên nghiệp không thể hả , sát thủ chuyên nghiệp kiểu gì mà để mấy tên kém tuổi mình bắn cho thương kiết xác như vậy hả , thế mà bảo là hoàn thành hết rồi hoàn thành hết rồi bọn nó chết hết rồi , chết hết rồi thì 4 con nhãi nào nằm trong viện kia , mày với đại ca của mày là cái loại gì hả , bọn mày là loại gà chó gì , tao bỏ tiền ra thuê bọn mày để bọn mày đi chơi à , đi du lịch ngắm cảnh chắc , cái đầu bọn mày sao mà nó toàn bã đậu hết vậy , lúc đó bọn nó còn thở thì phải bắn cho tới khi nào bọn nó không còn thở được mới thôi chứ , bộ một quả đạn của bọn mày đắt lắm à hay bọn mày sợ hết đạn để bắn , hả - Vân chỉ tay vào mặt tên thanh niên , quát , nhỏ nói ra mấy cái câu sao mà độc địa thế không biết .
- đã không được việc thì thồi đằng này thằng cha đó còn bị bắt nữa mới hay chứ , nếu thằng cha đó mà khai ra thì bọn mình chết chắc - Linh nói .
- chuyện đó thì tính sau , bây giờ thì dù gì bọn mày cũng đã làm rồi thì cũng sẽ có thù lao chứ như vậy mới công bằng - Lan đứng lên từ trong bóng tối bước ra - Bin - Lan gọi tên đồ đệ , Bin cũng là một tay chân thân cận của Lan và 3 con kia .
- cho bọn nó hưởng thụ trong 5 ngày rồi gửi về quê đừng quên tặng cho mõi thằng cái xe lăn làm quà kỉ niệm và nhớ húc mấy câu tới bọn nó - Lan nói xong cung 3 con bạn ra về .
- vâng chị yên tâm - Bin cúi đầu lễ phép .
Nói như vậy thì ai cũng biết và hiểu ý nghĩa của cái câu nói ấy
Chiếc xe ô tô lắn bánh chạy trên đường rừng và ra khỏi khu rừng ZYX hòa nhập vào đường phố và dọng người huyên náo trong mà đêm của buổi tôi đang bao trùm láy mọi thứ , thành phố lên đèn và nó nhộn nhịp hơn bao giờ hết , các cửa hiểu mở ra đèn nhấp nháy in hình dòng chứ quảng cáo sản phẩm hoặc ghi tên của hiệu để tạo vẻ đẹp , một vẻ đẹp bí ẩn chỉ có vào ban đem , và ban đem cũng là thời gian lãng mạn nhất để các cặp tình nhân đi chơi với nhau , đông đúc ồn ào , có khi như vậy thì thấy vui , có khi thấy tức vì tiếng ồn quá lớn , có khi lại buồn , Đời luôn như thế , cái gì cũng có căn bản riêng của nó không có cái gì là riêng biệt . Mọi thứ đều có một vẻ đẹp , một sự thật và một bí mật riêng của nó hoặc của ai đó nhờ nó giữ hộ .Đừng bao giờ khinh thường hay rẻ thiệt bát cứ ai cho dù là ông bà ăn xin hay ngay cả một thứ đồ vật trong nhà . Mọi thứ đều có giá trị riêng .
Hết chương 21 , hãy đọc tiếp chương 22 nhé ! .
Sáng hôm sau một buổi sang cũng khá là đẹp trời , gió hiu hiu thổi , cây rung rinh nhẹ nhàng , mây bồng bềnh trôi , mọi thứ vẫn như vậy . Thanh bình , yên tĩnh như chưa xảy ra bất chuyện gì . Trong phòng bệnh , một màu trắng độc tôn , mà cả bệnh viên cũng vậy không biết màu trắng tượng trưng cho cái gì mà ai cũng tôn sùng màu trắng vậy không biết , có thể màu trắng là màu độc tôn trong bệnh viện . Sau ngày hôm qua , ai cũng mệt mỏi ngủ say như chết nhưng có người vẫn tỉnh bơ , cụ thể là Zaifull thì tỉnh bơ còn bố mẹ các cô nàng thì ngủ say như chết ạ , vì bây giờ không còn rắc rối nào nguy hiểm rình rập nữa cho nên họ mới yên tâm đánh giấc ạ .
- ưm ............... ư ............ ư - Di bắt đầu cựa quậy và mở mắt . Đôi mắt to tròn den láy long lanh như một cái gì đó tóm lại là đẹp , hết . Đôi mắt mở căng ra để nhìn nhận hiện trường nơi mình đang ở , tường trắng giường trắng mềm trắng mà cánh cửa phòng cũng trắng .
- chỗ quỷ quái gì mà toàn màu trắng thế này - Di đưa tay dụi mắt , nhăn mặt khó hiểu .
- màu trắng ? - Di sựng lại hỏi ngớ - chết cha con rồi ......... chẳng lẽ đây là bệnh viện sao - Di lo lắng .
'' cạch '' cánh cửa phòng mở ra , Khoa bước vào , trên tay là đống đồ , toàn thức ăn là thức ăn .
- em tỉnh rồi hả nhóc - Khoa cười và đóng cửa đi vào .
- đây là bệnh viện hả anh - Di run giọng hỏi .
- không là bệnh viện thì em nghĩ đây là đâu hả - Khoa đặt đống đồ đó lên bàn và ngồi xuống .
- hả - Di tái tím mặt hoảng sợ .
- sao thế , em đau ở đâu à - Khoa lo lắng hỏi .
- em có bị ông bác sĩ chích cây tiêm không anh - Di hỏi sợ .
- em có sao không hả , đã vào bệnh viện thì phải bị bác sĩ tiêm chứ - Khoa cườ