
ì - ông Dương nói , 3 ông còn lại vui như mở cờ trong bụng , nhìn chăm chăm vào ông Vương .
- người ta thường nói nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - ông Vương nói .
- cụ thể là sao - ông Dương sốt ruột .
- Tống Gia Trang biết tên con trai của chúng ta vào tuần trước vậy thì nếu đúng lẽ thì bọn nó đã bị hắn giết vào tuần trước rồi chứ sao tới bây giờ mà hắn vẫn chưa hành động đi , chắc chắn chỉ có một lí do , hắn chỉ biết tên không biết mặt , hắn không thể nào tìm ra bọn nó trog vòng một tuần khi mà chỉ biết tên , cho nên hắn cố tình gửi bức thư này để đe dọa chúng ta làm chúng ta hoảng sợ và mục đích chính là làm chúng ta phải gấp rút chuyển con sang nước ngoài khi đó , Tống Gia Trang sẽ cho người mai phục ở tất cả các san bay trong nước , số lượng sân bay nước ta không có nhiều nên việc này có thể làm được , bây giờ chúng ta sẽ cử 4 thằng giả tên bọn nó đưa 4 thằng đó sang nước ngoài , Tống Gia Trang phát hiện sẽ lạp tức điều người sang theo ngay , còn bọn nó thì chúng ta sẽ đổi tên , như vậy Tống Gia Trang sẽ không nghi ngờ hay phát hiện rằng âm mưu của hắn đã xụp đổ , đó là cái mà tôi nghĩ ra các ông thấy thế nào - ông Vương dứt lời .
- cũng có lí - ông Hàn gật đầu .
- vậy cứ tiền hành theo cách này mà làm - ông Trương nói .
- còn về gia đình của 4 người thế mạng đó chúng ta sẽ đền bù vào việc chu cấp tiền hàng tháng cho họ , chúng ta không thể để 4 người thế mạng đó chết không công như vậy được - ông Dương đề nghị .
- cũng được , chuyện đó không thành vấn đề - ông Hàn nhất trí , cả 4 ông này đã trút được gánh nặng trong lòng rồi . Cưn phòng giờ thì vẫn còn rất căng thẳng nhưng lựu đạn đã giảm đi rõ rệt , không còn tới mức cực độ như lúc trước nữa . Khiếp quá mấy lão này già rồi mà trí thông minh còn minh mẫn sáng trói quá ha , ấn tượng đấy nha .
--------------------------------------------------------
- Á Á Á ................ - tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong một phòng bệnh như muốn làm cho cái bệnh viện này nổ tung luôn .
- có chuyện gì vậy - bác sĩ và các ý tá vội chạy vào phòng bệnh-nơi có thể coi là vừ xảy ra động đất , có cả mấy cô cậu kia nữa ạ , chắc các bạn cũng tò te tỉ tửn đoán ra người vừa kêu là ai rồi nhỉ , dạ là nhỏ Châu đó ạ .
- nó đâu , nó đâu rồi ........... - Châu run giọng , nước mắt ngắn nước mắt dài , đua nhau mà chảy .
- cái gì là cái gì đâu - Minh ngạc nhiên bước lên hỏi .
- là nó đó , mấy người giết nó rồi hả - Châu nức nở khóc lóc .
- cái gì cơ - Trân cũng ngạc nhiên hỏi .
- mấy người thấy nó và đã giết chết nó rồi hả , sao mấy người ác dữ vậy , nó là của tôi mà sao các người nỡ xuống tay hả - Châu lăn ra khóc lóc sực nức kinh khủng luôn , nhưng mấy người kia thì chẳng hiểu đây là loại mô tơ gì cả , nhỏ chỉ bảo nó đâu thôi và không nói rõ là cái gì thì bố nào biết cái mà nhỏ đang tìm là cái gì chứ .
- mày định nói tới cái gì hả , Châu - Di tiến lại ngồi lên giường , đặt nhẹ tay lên vai Châu .
- Hayzai đó - Châu nín khóc nói .
- hừ tưởng gì đừng lo , nó trong tay bọn tao nè - Di cười tươi .
- thiệt sao - Châu rạng rỡ luôn .
- ừ nó trong tay Anh ấy - Di nói rồi ngoảnh mặt lại phía Anh - mang ra trả nó đi - Di nói và Anh cho tay vào túi áo của mình , tìm một thứ gì đó .
- nó không có ở đây - Anh hoảng hốt la lên .
- Why not ? - Di và Trân cùng đồng thanh .
- không biết , chắc là nó ở trong phòng ớ , chờ chút tao về phòng tìm - Anh nói rồi chạy luôn về phòng của mình . Mấy người ngoài cuộc đứng trân mắt chẳng hiểu gì , đúng rồi có nói đâu mà biết , không biết thì đương nhiên là không hiểu rồi .
- vậy không có gì chúng tôi ra ngoài - một cô y tá nói .
- nên nhớ đây là bệnh viện , nếu không có gì nghiêm trọng thì làm ơn giữ im lặng một chút , cảm ơn - ông bác sĩ già đèo gọng kính rồi nghiêm mặt lại , có vẻ ông này rất tức giận .
- chết rồi - Anh chạy ngay vào phòng , nét mặt tái tím .
- ai chết cơ - Châu hỏi ngây thơ vô số tội .
- không tìm thấy nó đâu cả - Anh thở dốc nói gấp .
- Why ? - 3 con kia cùng hét lên .
- bọn mày nói tiếng Việt đi hộ tao cái - Anh cũng gắt .
- không thấy , vậy nó đâu - Châu hỏi tức , nước mắt lại ngân ngấn ngân ngấn .
- chết rồi , không thấy nó vậy thì nó ở đâu mới được chứ - Di đứng lên , đi đi lại lại sợ hãi .
- này rốt cuộc suốt từ nãy các cô nói cái gì mà tụi tui chẳng hiểu gì hết vậy , mất gì bọn tôi kiếm cho , nhỡ thấy thì sao - Nhật nhún vai khó chịu .
- đúng rồi đó , chứ đứng như thế này mà nghe thì bọn tôi không hiểu gì cả - Khoa cũng nhăn nhó khó chịu .
- có gì thì nói ra có thể bọn tôi sẽ giúp được cũng nên - An cũng góp ý .
- nói ra nghe coi - Minh cũng không chịu câm .
- nếu các anh im lặng một chút thì có ai bảo rằng các anh bị câm không hả - cả 4 con cùn