
m anh đém tới năm sau cũng không hết được đâu - Châu vênh mặt .
- cô mê trai zữ ha - Minh phì cười .
- anh bị đơ à , tôi chỉ bảo tôi có nhiều người trong mộng nhưng tôi có bảo đó là những người mà tôi thích đâu - Châu vắt cổ cãi .
- cô ........... phải lòng ai chưa - Minh đột hnieen hạ giọng hỏi , mặt thơ thẩn .
- ưm ........ có chưa nhỉ ........ - Châu bắt đầu suy nghĩ - a ........... có rồi - Châu chợt nhớ ra .
- là ai - Minh vẫn bộ dạng tâm trạng đó .
- anh hay nhỉ , đó là chuyện riêng tư của tôi , anh là bố tôi chắc mà tôi phải nói cho anh nghe , đồ khùng - Châu chu mỏ , gắt .
- nói nhanh , không tôi sẽ bắt cô phải nói - Minh hăm dọa .
- Cai Gi ? - Châu tròn mắt - anh nghĩa anh là ai , cảnh sát chắc , tự nhiên anh vô nhà tôi , ngồi trong phòng tôi , bắt tôi trả lời mấy câu hỏi mang tính cá nhân , xong anh còn hăm dọa tôi nữa , hơ hay ha , anh nghĩ anh có thể ép được tôi chắc - Châu lè lưỡi chọc tức .
- nếu cô không nói tôi sẽ nói cho mọi người biết một chuyện , đảm bảo cô sẽ không dám thò mặt ra đường nữa - Minh nhếch mép .
- chuyện gì mà khiếp vậy , nói thử cái - Châu thách thức .
- chuyện gì á ..... ưm ..... đó là ........ cô ....... cô bị ........ - Minh hơi ngượng , có nên dùng từ này không ta .
- tôi bị làm sao - Châu nhăn mặt .
- cô bị tra cởi áo - Minh nói thẳng .
- cai ........ cái ........... CÁI GÌ ? - Châu hét lên .
- cô bị người khác lột áo , nghe rõ chưa - Minh nói to lên .
- anh bị khùng hả , làm gì có chuyện đó , anh đừng có m,à bịa chuyện - Châu quát lên .
- giờ cô có đem gươm chém của '' BAO THANH THIÊN '' tới đay đi chăng nữa toi cũng chắc chắn rằng cô đã bị như vậy - Minh quả quyết .
- tên dói trá , gian xảo ........ anh ... anh nghĩ là tôi tin chắc ....... anh ... làm sao mà biết được chứ ........ - Châu gắt lên , lắp bắp .
- thì chính tôi làm chuyện đó mà - Minh thản nhiên nói .
- SA A AO - Châu hét lên , âm lượng khủng khiếp cực kì .
- hừ , cái lúc mà cô bị cây đè lên đó , lửa cháy xén mất cái áo của cô tôi không còn cách nào khác phải xé váy và áo của cô , vậy đó - Minh nói .
- đô ........ đồ biến thái - Châu rưng rưng nước mắt tiến lại và lấy tay đánh vào người Minh .
- anh điên rồi ........ tôi bị sao thì liên quan gì tới anh .... anh .... anh dám xé áo , xé váy của tôi ......... anh đúng là tên bỉ ối , biến thái vô liêm sỉ .......... không ..... không biết tôn trọng phụ nữ .......... đồ đáng ghét ..... - Châu vừa đánh vừa khóc .
- nhưng tôi không nhìn thấy gì hết , chẳng qua lúc đó tôi không biết phải làm thế nào vì lửa cháy quá lớn , cô có biết nếu tôi không làm vậy thì cô đã bị thiêu cháy rồi không - Minh gắt lên .
- tôi sống hay chết thì mặc tôi , liên quan gì tới anh - Châu gắt theo .
- VÌ TÔI YÊU CÔ TÔI KHÔNG MUỐN CÔ XẢY RA CHUYỆN GÌ HẾT , NGHE RÕ CHƯA ? - Minh nắm lấy cánh tay Châu , hét lên , mặt tức giận , nói xông cậu xông lên hôn Châu , nụ hon say đắm nóng bỏng , hơi quá ha . Châu đơ người không phản kháng gì , nhỏ chưa tiêu hóa hết các dung lượng '' electron '' vừa rồi , mắt nhỏ mở tròn to , không chớp . Đây là loại gì , Minh vừa mới nói gì cơ , tỏ tình sao , đúng là tình cờ mà , có cuộc tỏ tình nào xảy ra bất ngờ như vậy không . Minh hôn nhỏ , vẫn vậy khong buông , đúng là trong cái rủi có cái hay . Chuyện hay xảy ra ngay trong khi xảy ra cãi cọ . Minh buông nhỏ ra và ghì đầu nhỏ vào vai mình , một tay ôm lấy nhỏ , một tay chống xuống đất .
- anh yêu em nhiều lắm em có biết không hả , nếu em xảy chuyện gì thì em tính sao , làm bạn gái của anh nhé , em - Minh hạ giọng , hôn lên tóc nhỏ , mùi hương dầu ô liu phảng phất .
Châu vẫn đơ người không phản kháng gì hết , lỗ tai nhỏ bị hẹp lại rồi hay sao mà mãi vẫn chưa hiểu gì , mãi tới khi Minh nói câu chủ chốt đó . Nhỏ nhă,s mắt lại để nghĩ lại , đầu cúi gằm vào vai Minh , đưa tay ôm cổ cậu nói .
- em yêu anh rất nhiều - Châu nói lí nhí đủ để Minh nghe .
Minh vòng nốt tay còn lạ , ôm chặt nhỏ vào lòng , chặt lắm như thể cậu sợ ai sẽ cướp nhỏ đi vậy đó ..........
2 người ngồi đó - ôm nhau - trên sàn - trong phòng ngủ - trong nhà - không có ai ( trừ cặp đôi mới ra lò ) . Cả 2 đang ngập tràn trong hạnh phúc , hạnh phúc lắm , một thế giới toàn màu hồng , màu hồng của tình yêu , màu hồng của hạnh phúc , màu hồng của yêu thương . Còn gì vui hơn , khi giờ đây 2 người họ trở thành cặp của nhau , không phải mơ không phải là giả như lúc truwocs tất cả điều là thật , một sự thật khong thể sai lầm - 2 người họ là của nhau - một cặp bồ câu trời sinh không thể nào tách rời . 1 lúc lâu sau đó , 2 người bỏ nhau ra , nhìn nhau chằm chằm ( tính làm chuyện gì đây ? )
- anh hạnh phúc lắm - Minh cười nhẹ .
- em cũng vậy - Châu cũng tương dạng , xong lại tiếp cú hồi nãy , hôn nhau , nụ hôn say đắm , hạnh phúc nó là của tình yêu , cả 2 đều muốn chứ kh