
ọc thủng cả bức hình . Trong đêm tối đoi mắt ngày nào giờ đã không còn mà thay vào đó là 1 đoi mắt sáng quắc chẳng khác gì loại mắt của quỷ .
..........................................................................................................................
Đồng thời ở 1 nơi khác
- sao không - Khoa nói ân cần nhìn người con gái đó
- bị nó bắn rồi à , hững 3 phát - Tuyết Anh lo lắng nhìn cô ta
- đúng như kế hoạch còn gì , giờ thì chỉ cần chờ con mồi sập bẫy nữa thôi là xong - Người con gái dso cuwoif mỉm đứng lên , cởi bỏ chiếc áo qgoaif ra, coi bộ cô ta không hề có bất cứ 1 vết xước xát nào bên ngoài bởi lẽ cô ta đã có bị trúng đạn , cô ta thoát khỏi nòng súng thần chết đó chỉ vì cái áo chống đạn cô ta mặc đó thôi , còn thứ máu tuôn trào trên người cô ta thật ra chỉ là máu ................. lợn mà thôi , dắt bên mình như vạy thì diễn xuất nó mới dạt tới trình độ phi thường như vậy chứ . Bây giờ thì mọi chuyện trở nên quá rối rắm , những điều bí mật lộ ra trong bóng đêm . Rốt cuộc thì trong cái truyện này ai là con cáo và ai đã dụ cáo vào bẫy , và ai là kẻ bị lợi dụng ..................... Châu ................... nhóm 3 người Khoa .................. hay nhóm 4 người đã hạ tay ám sát Di .........................Ai mới là kẻ bị lừa trong chuyện này . Tất cả mọi thứ hiện giờ vẫn chỉ là 1 ẩn số chưa có lời giải đáp .
Trời sáng , ông mặt trời vẫn đang phải cật lực vác xác mà đi lên trời , những chú gà trống thì cứ gáy inh ỏm củ tỏi luôn , còn lũ chó thì cư sủa như chưa bao giờ được sủa , còn mèo , còn chim ......... mỗi con kêu 1 thứ tiếng , kết hợp vào chẳng khác gì chúng đang hòa tấu nhạc cho người ta nghe mà lại không biết rằng bản nhạc đó có thể gây điếc tai nếu không muốn nói là chết người .
'' reng reng ''
- hài lố - Trân bắt máy và nói giọng kiểu mấy lão tây nói tiếng Việt .
'' lố lố cái gì , mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ''
- thế bây giơ là mấy giờ
'' bây giờ là 8h sáng rùi ''
- biết rùi sao còn hỏi tui
'' haizzzzzzzzzz ............... đi chơi không ''
- đi đâu
- '' đi chơi ''
- đi đâu
'' đi chơi
- biết là đi chơi rùi nhưng mà đi chơi ở đâu ý
'' đi uống cafe đi , tao có chuyện muốn nói ''
- vậy mà nói là đi chơi
- '' thì đi ra khỏi nhà mà khong phải đi học hoặc đi làm thì là đi chơi còn gì ''
- biết rùi .................. ở đâu ............ quán nào ............... mấy giờ
- '' cafe không người - địa bàn riêng của tụi mình .............. lúc 9'30 ...............ok ''
- ok ..............à nhưng mà tao hỏi mi 1 chuyện
'' chuyện gì ''
- rốt cuộc thì mi là ai zậy
Câu nói này của Trân suýt nữa làm người đầu day bên kia nhập viện vì bị té sỉu .
'' mi nói chuyện với ta suốt từ nãy mà không biết ta là ai hay sao ''
- hì , nói chuyện qua điện thoại thì sao biết được
'' nổi khùng luôn quá , mặc xác mi , tới giờ thì nhớ đó ........ hứ ''
'' tút ..... tút .... tút '' Cuối cùng là những tiếng tút tút kéo dài hàng trăm milimet .
- xí , không thèm , người gì đâu mà chảnh như quả chanh , chua ngoa quá quắt xí - Trân chửi 1 lèo xong nhìn lại màn hình điện thoại
Nhỏ chết sững khi biết người gọi mình là ai chỉ qua 1 dòng chữ
'' MA NỮ HẮC ÁM - HEO TRẺ SIÊU QUẬY '' chắc có lẽ các bạn ai cũng biết người duy nhất có biệt danh '' heo trẻ '' này là ai rùi đúng không ạ .
Bầu trời cao trong xanh , lo lùa mái tóc bay , chim hót , ..........vân vân , mọi thú quyện vào nhau , 1 bầu không khí thật tuyệt vời , dịu dang , sau lắng mà thanh thoát nhưng cũng không kém phâng lãng mạn . Không biết bao giờ mới lại có cơ hội để ngồi đây , ngồi dưới bầu trời xanh để thả hồn theo làn gió , đẻ những nỗi tâm sự bay đi mất , tới bao giờ mới được đây .
Một cô gái đứng khoanh tay , mắt nhắm hờ , đứng trước khoảng không gian ấy , đầy tâm sự , có lẽ cô đang cố hưởng thụ nốt thời gian này .
Tóc cô bay trong gió , lung linh mà huyền ảo , xinh đẹp .
- tớ đến rồi đây - Trân trong bộ đầm màu hồng khá đơn giản , nhưng thật đáng yêu , mái tóc đen óng được tết lại theo kiểu xương cá , trên đỉnh đầu là 1 cái nơ hồng , hơi lớn 1 chút . Gương mặt không thoa chút phấn , mà đúng rồi , nhỏ này có dùng mĩ phẩm đâu mà thoa phấn .
Châu quay lại mỉm cười nhẹ , ròi ngồi xuống chiếc ghế gần đó đối diện với Trân
- cậu gọi tớ tới đây để làm gì - Trân thắc mắc .
- sao cậu không về - Châu không lôi thôi đi thẳng vào vấn đề .
- sao không về ? ......... ý cậu là sao
- sao cậu không về Sing đi
- Sing ? ............... sao tớ lại về đó , cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả .
- cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu đây Mỹ Trân , chuyện này cậu phải là người rõ nhất chứ
- hả ............... chuyện ..... chuyện gì
-