
o Lý Minh: “ Lý Minh, Phương Nguyên say rồi, Anh nói Hoàng Anh về cùng cô ấy đi. Được, tôi chờ hai người dưới đại sảnh.”
Hoàng Anh hớt hải chạy xuống: “chị họ của Phương Nguyên nói hiện đang có công việc rắc rối ở Thượng hải nên không về được, nói không thể đến đón chúng tôi được, liệu anh có thể cho chúng tôi quá giang được không?”
Hàn Phong ôn tồn: “ vậy cũng được chúng ta mau đi thôi”
- Để tôi đỡ Phương Nguyên, anh đi lấy xe đi. Chúng tôi chờ anh ở cửa nhà hàng.
- vậy gặp mọi người ở đó.
Hàn Phong rời đi, Hoàng Anh và Lý Minh dìu Phương Nguyên ra ngoài.Trên đường về, Hàn Phong lo lắng: “ Hoàng Anh, tôi thấy không ổn. Hai cô mới đến Trung Quốc, hơn nữa khu nhà đó không có bảo vệ, rất không an toàn. Tôi sẽ đưa hai người về căn hộ của tôi được chứ ?”
- chúng tôi không làm phiền anh chứ- hoàng Anh ái ngại
- không sao, chúng ta cũng coi là bạn bè rồi mà
- vậy tôi cảm ơn anh trước
- Cô không cần khách sáo.
- Anh, em cũng muốn ở lại- Lý Minh nhanh nhẹn
- Được.
* * *
Tại căn hộ của Hàn Phong
- Hoàng Anh, cô và Phương Nguyên sẽ ngủ trong phòng ngủ của tôi, tôi và Lý Minh sẽ ngủ trong phòng khách vậy
- vậy thật ngại quá, cảm ơn anh- Hoàng Anh khách sáo
Hoàng Anh đặt Phương Nguyên xuống giường ngủ: “ Nàng đang được nằm trên giường của thần tượng đấy, nàng mau dậy mà thưởng thức đi. Rượu rio nhẹ như vậy, nàng cũng say được sao…”
Hoàng Anh hớt hải chạy khỏi phòng: “Hàn Phong, Lý Minh, Phương Nguyên lạ lắm”.
- Có chuyện gì vậy, cô bình tĩnh đi- Hàn Phong trấn an
- từ lúc ra khỏi nhà hàng tới giờ, Phương Nguyên hoàn toàn không có phản ứng gì, hơn nữa , người cô ấy rất nóng, lai còn xuất hiện vết đỏ lạ lùng, rio là loại rượu nhẹ, tuy Phương Nguyên không giỏi uống rượu nhưng cũng không đến mức say như vậy.
- để tôi xem – Hàn Phong chạy về phiá phòng ngủ, anh lấy tay hé mắt Phương Nguyên rồi sờ lên trán cô - không được, tôi phải gọi bác sĩ, cô ấy nóng quá.
* * *
Hoàng Anh lo lắng: “ bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ : ‘ cô ấy bị ngộ độc thức ăn. hôm nay, cô ấy có ăn phải đồ ăn gì mà bị dị ứng không?”
Hoàng Anh suy tư: “ cô ấy chỉ bị dị ứng cá thu thôi”
Hàn Phong: “ hôm nay có cá thu sao?’
Lý Minh: “ đúng rồi, hôm nay có sushi nhân cá thu hấp”
Bác sĩ: “ vậy đúng rồi, hiện giờ tôi đang truyền nước cho cô ấy, tôi đã tiêm cho cô ấy rồi. bây giờ mọi người chỉ cần lấy khăn ướt trườm cho cô ấy để thân nhiệt mau hạ. Khi nào cô ấy tỉnh lại, cho cô ấy uống nhiều nước để giải độc là ổn thôi.”
Hàn Phong tiễn bác sĩ ra cửa: ‘ vậy cảm ơn bác sĩ. Có gì không ổn tôi sẽ liên lạc ngay với ông.”
Đóng cửa lại, Hàn Phong trở về phòng thấy Hoàng Anh đang uể oải pha cà phê: “ Hoàng Anh hôm nay cô cũng mệt rồi, cô mau về phòng nghỉ đi. Để tôi chăm sóc cô ấy được rồi.”
- không sao, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. vẫn nên để tôi chăm sóc cậu ấy thì hơn.
- Không sao đâu, sáng mai cô phải xuống hiện trường cập nhật tin tức cho fanpage mà. Sẽ rất mệt nếu cô không ngủ đủ giấc, tôi không muốn hiệu quả công việc không cao đâu.
- Vậy lại làm phiền anh rồi, có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ sang thay ca cho anh.
Hàn Phong gât đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh giường Phương Nguyên đang nằm. Anh thay khăn trườm trán cho cô, rồi ngồi nhìn cô đăm chiêu: “ Sao lần nào cô cũng ngất trước mặt tôi vậy? nhìn cô yếu ớt như thế khiến tôi khó chịu lắm đấy? cô mau tỉnh lại đi”.
Anh đưa tay lên vén sợi tóc lơ thơ làm tan khung hình công chúa ngủ quên của anh : “ cô bé này cũng dễ thương lắm chứ chỉ tội nhợt nhạt quá chừng thôi. Hôm qua ăn được nhiều một chút thì tối lại bị ngộ độc không tiêu được. thương quá đi”. Hàn Phong xoa bàn tay ấm áp lên viền khuôn mặt thanh thoát, trắng bệch của cô, đưa mắt nhìn theo ngón tay mình.
- Anh đang làm gì vậy? – Phương Nguyên thều thào
- Cô tỉnh lại rồi- Hàn Phong mỉm cười như mặt trời mùa đông tỏa nắng ấm áp
- Không tỉnh thì ai đang nói chuyện với anh
- Cô đã yếu như vậy vẫn còn mạnh mồm thật đấy.
- Không phải anh nói tôi yếu đuối như vậy khiến anh không quen sao- phương nguyên gượng cười
- Tôi nói như vậy bao giờ chứ?- Hàn Phong đứng dậy lấy nước để đánh lạc hướng
- Thật sao, lúc tôi bất tỉnh đã người thì thầm bên tôi như vậy. tôi nghĩ là anh cơ đấy, anh đâu có dịu dàng với tôi như thế chứ.
- Chắc cô nằm mơ đó. Mà cô nói gì cơ, tôi không dịu dàng với cô sao?
Hàn Phong quay lại đi nhìn Phương Nguyên định tranh cãi
- tôi phải ngủ thêm thôi. Mệt quá – Phương Nguyên kéo chăn lên rồi quay đi ngủ tiếp.
Nắng sớm xuyên qua tấm kính phòng ngủ, đánh thức cô công chúa ngủ quên bừng tỉnh, Phương Nguyên tỉnh dậy toan bước xuống giường thì thấy Hàn Phong ngủ gục cạnh cô : “ anh đã ở cạnh tôi suốt đêm qua sao? chắc là anh mệt lắm rồi!” Phương