
ồi chưa gặp anh,em rất nhớ anh lần này trở về là mún gặp anh
- Cô tránh xa tôi đi tôi ko còn là một Gia Phong như trước đây nữa đâu.
Hắn lạnh nhạt nói ko thèm ngẩng đầu nhìn cô ta.Nó cũng tự hiểu dk phần nào.Là cô gái đó là người mà hắn iu sâu đậm,gọi tên trong giấc mơ.Chẳng hỉu sao trong lòng nó cảm giác đau nhói dâng lên từng đợt"liệu hắn có bỏ mình ko?"câu hỏi đó cứ bám lấy nó.Đang miên man vs 1 đống lộn xộn trong đầu thì một tên con trai lên tiêng.là Minh QUân
- Này gặp dk em rồi,thật có duyên
- Là anh,thật bất ngờ
Trong suốt buổi học đó nó và anh ngồi cạnh nhau hàn huyên vs nhau mãi mà ko nhận thấy nét mặt của hắn.Mặc cho nhỏ My cứ thao thao bất tuyệt mãi hắn cũng ko đẻ tâm
- Phong hôm nay anh đi chơi vs em nhé.Em thực sự rất nhớ anh mà.MY ns vs hắn
- Xin lỗi cô tôi phải về vs cô áy rồi.Hắn chỉ tay về phía của nó,làm nhỏ My tức điên lên:
- Sao lại về vs cô ta chứ hả?Anh có thể ns chuyên vs em một lát dk ko?
- Ok tôi cx có chuyện mún ns vs cô,đầu heo cô về trước đi.Hắn ns
Nó bùn ra mặt đau lòng vô cùng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ
- Đi đi tôi tự về cũng dk
Nó bùn thiu như cái bánh bao chiều bị ế,bước ra ngoài nó định đi vs nhỏ nhưng mà h nhỏ vs anh của nó đi vs nhau rồi,hai người này thật tình...
- Ê Nhi lên xe đi anh chở em về
- Vậy em ko khách sáo đâu.Nó trả lời thản nhiên bước vào trong xe
- Anh chưa thấy ai như em ko sợ anh làm gì em hay sao,dám bước lên xe của người lạ ?
- anh đâu phải ng lạ mà tôi vừa thuê vừa thách anh dám làm gì tôi đó.Hứ
- Được rồi nhà em ở đâu anh đưa em vè
- Thôi anh đưa tôi ra chỗ nào chơi vui vui chút đi.Chán quá !
- Thôi dk rồi chúng ta đi ra khu vui chơi nào
Hắn và My ns chuyện vs nhau
- Ngày đó em làm vậy vs anh là vì em mún chúng ta có thời gian suy nghĩ về tình iu của mình
- Thử thách sao em lại làm vậy vs tôi.Bỏ rơi tôi khiến tôi đau khổ vậy mà iu tôi sao?
- Ko em iu anh mà.Xin anh đừng đối xử vs em như vậy nưa
- Em nghĩ tôi có thể tha thứ cho em dễ vậy sao?
- Anh có phải vì cô ta mà đối xử vs em vậy đúng ko ?
- em ko dk ns như vậy co ấy ko liên quan gì trong chuyện này
- Vậy..vậy em sẽ chết cho anh xem.Cô ta vưa s vưa cầm chiếc dao cưa vào tay mình
- My em ngu ngốc vây.Hắn lo lăng đưa cô ta tới bênh viện
- Cô ấy ko sao?Bác sĩ lên tiếng,làm cho hắn bớt đi nỗi lo
- Cám ơn bác sĩ
Hắn quay lại chăm sóc cho cô ta,lấy dt gọi cho nó:
- Hôm nay tôi phải chăm sóc cho My ko về dk
Giới Thiệu nhân vật mới:
- trương Minh Quân thiếu gia tập đoàn H&F đẹp trai tốt bụng yêu nó nhưng ko dk lun giúp đỡ nó.Sau này thì.....
- Lê Hà My:bạn gái cũ của hắn nhà giàu xinh xắn yêu hắn thật lòng,ích kỉ là mấu chốt của mọi vấn đề
Nó đang chơi vui vẻ nghe hắn ns vậy,khuôn mặt thoáng buồn nhưng vẫn cố ko để lộ ra ngoài nhưng có một cái gì đó len lói trong tim nó mà cả nó ko giải thích nổi.."có khi nào mình...kooo thể nào mình chỉ là hơi giận vì hắn bỏ mình một mình di chơi vs My thui ko có ý gì khác chắc chắn là vậy"Nó cố tự tìm ra một lý do mà nó cho là thích hợp nhất."Minh Quân thấy nó vậy chạy lại hỏi:
- Này em sao vậy?
- Ko sao đâu thôi h tôi cảm thấy mệt mún về nhà
- vậy anh chở em về
- Thôi ko cần em mún tự về lâu rồi chưa đi bộ
- Vậy.......
- Cám ơn vì buổi chiều hôm nay tôi rất vui
Nó tháo đôi giày ra di chân trần mặc cho chiếc chân đã bắt đầu chảy máu do vô tình giẫm phải mảnh thủy tinh bên đường.Nhưng hình như nó ko cảm thấy đau tí nào thì phải,nó vẫn cứ bước đi lòng nặng nỗi buồn và suy nghĩ"tại sao anh lại xuất hiên trong đời tôi?"Nó ns mà chảy nước mắt có phải nó khóc vì hắn.Giờ thì nó hiểu rồi nó đã biết cảm giác này là gì rồi.Hình như ông trời ko thương nó lại còn cho trận mưa ào ào xuống thấm đẫm vào vết thương chảy máu của nó.Xót quá!.Nó mãi ms bước tới nhà.Vào trong nhà nơi đâu cũng có hình ảnh của hắn đây là lần đầu tiên nó phải ở nhà mà ko có hắn ở bên.Buồn!.Giận!.Ghét!.Là những gì nó đang nghĩ về hắn.Nó bước vào nhà tắm,tắm cho sạch mùi máu tanh,cho trôi đi những giọt nước mắt của nó.Nó cảm thấy thật mệt mỏi.Nó nhắm mắt ngủ một giấc mong rằng khi nó tỉnh dậy nó sẽ ko
cảm thấy mệt nữa.
Về phần hắn sau khi gọi cho nó xong,hắn chăm sóc cho My cả buổi ko chợp mắt đến khi mẹ của My đến hắn mới đi.
- Dì Liên Nhi đâu rồi ạ,cô ấy ăn chưa?
- Cô chủ ngủ rồi hình như cô ấy bị thương thì phải có vẻ rất mẹt cô ấy vẫn chưa ăn.Co kêu ko ai làm phiên nên chúng tôi ko dám lên phòng.
- Vâng.Hắn nghe nó bị thương tự nhiên lo lắn lắm luôn ý,ko để ý xung quanh hắn chạy vội lên phòng.Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của nó,bất chợt hắn nhẹ chạm tay lên chán nó.Thật nóng nó bị sốt rồi.
- Haizzz sao lại để mình bị sốt cao như vậy chứ cô bé ngốc này.Đúng là đầu heo
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp