Pair of Vintage Old School Fru
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

không phải Phương Vũ Y xông tới, trại chủ đã sớm đem Sở Cuồng đánh bại rồi” Tương lão Nhị bĩu môi, nhớ tới đám Hắc Sam quân nhanh nhẹn dũng mãnh kia, liền cảm thấy một bụng tức giận

Kỳ thật, trận chiến dịch này thật gian nan, vượt quá xa mong muốn của bọn họ. Hắc Sam quân dũng mãnh thiện chiến, xác thực không dễ ứng phó, hai quân giao tranh, nếu chiến đấu triền miên suốt cả ngày, khó có thể phân ra là bên nào chiếm thượng phong.

Trại chủ nguyên bản đã rút tên ra, chuẩn bị làm cho Sở Cuồng rơi vào cái chết của vạn tiễn xuyên tâm, nhưng Phương Vũ Y xuất hiện, lại làm cho hắn thế công đột nhiên ngừng, thậm chí thu tên lui binh.

“Trại chủ, vì sao muốn bỏ qua cho hắn?” Phía sau có người la hét.

Hoắc Ưng không quay đầu. “Phương Vũ Y.”

“Người đàn bà này liên quan gì đến chuyện đó?” Có người nói thầm.

“Mấy năm nay, có người thỉnh thoảng đưa đồ ăn vào trong trại.” Hoắc Ưng thản nhiên nói.

“Ách —- kia cùng việc này có quan hệ gì ?” Mọi người vẫn là khó hiểu không nghĩ ra được, vẻ mặt hoang mang.

“Đó là Phương Vũ Y.” Hắn đơn giản tuyên bố.

Yên tĩnh bao phủ bốn phía, một lúc lâu sau, các nam nhân mặt đầy kinh ngạc, ầm ỹ thành một đoàn.

“Không có khả năng, trại chủ, đưa đồ ăn đến là một vị tiểu ca trẻ tuổi a!”

“Nàng nữ phẫn nam trang.” Hắn nhận ra được khuôn mặt kia , vô luận nam trang hay nữ trang, mỹ mạo của Phương Vũ Y làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. (nữ phẫn nam trang: nữ cải trang thành nam nhân)

Đối với vị tiểu ca kia, toàn sơn trại đều cảm kích cực kỳ, đồ ăn mang tới này cho dù ở năm mất mùa mọi người cũng sẽ được ấm lo. Các nam nhân nghị luận, căn bản không thể tưởng được, tiểu ca kia kỳ thật là một cô nương, càng không nghĩ đến, nàng đúng là chủ của Cán Sa Thành – Phương Vũ Y.

Cái này tốt lắm, cho dù đối với Sở Cuồng nếu không thích, cũng vẫn còn nhân tình đối với Phương Vũ Y , cũng khó trách trại chủ đột nhiên lui binh, không cùng Hắc Sam quân chấp nhặt.

Cẩu Tử Thất cau mày, trong lòng vẫn là không thoải mái. “ Nhưng tên này thật là khó hiểu, nói chúng ta giết người của hắn.”

Khanh Khanh cắn môi đỏ mọng, nuốt xuống kinh hô, hai tay trắng nõn nắm chặt vào nhau

Đại ca là vì Sơn Lang giết huynh đệ đội Hổ Trướng, lại cướp đi nàng, mới khởi binh báo lại cừu sao?

“Việc tên kia nói, có thể hay không liên quan đến việc lúc trước chúng ta phát hiện ở trong khe núi có hơn trăm thi thể?” Có người nói

“Uy, kia cũng không phải chúng ta làm!”

Mày rậm nhíu chặt, trong con ngươi đen âm u hiện lên một chút hào quang.

“Phái người đi thăm dò rõ ràng, là ai ở trong Cửu sơn Thập Bát gây loạn.” Hoắc Ưng đơn giản nói.

“Đã biết.”

Hắn gật đầu, hơi chút xoay người, cánh tay dài hướng trong nước bùn vươn tới, dễ dàng đã đem Khanh Khanh đưa lên ngựa.

Khanh Khanh hô nhỏ một tiếng, thân mình đột nhiên bay lên không, sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy cổ Hoắc Ưng, sợ sẽ bị ngã xuống ngựa.

Cánh tay mảnh khảnh của nàng ôm trụ cổ hắn, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn ở trong lòng hắn, tiếp xúc với bộ ngực để nửa trần của hắn. Một loại nhiệt độ cơ thể nóng bỏng thuộc về nam nhân, cùng với mùi xạ hương thản nhiên tỏa ra, vây quanh toàn bộ cảm quan của nàng, làm cho nàng có cảm giác kích thích lạ khác thường .

Hoắc Ưng nhìn nàng, vẻ mặt bí hiểm.

“Ngươi tới đây làm cái gì?”

“Ta lo lắng cho ngươi.” Nàng thốt ra.

“Vì sao lo lắng cho ta?” Hắn lại hỏi.

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì .

Khanh Khanh đáp không được.

Nam nhân trước mắt này là địch thủ của đại ca, nàng cho dù không có ác cảm với hắn, cũng nên kính nhi viễn chi (*), có thể nào vừa nghe đến hai người giao thủ, nàng lại đem đại ca để sang một bên , lộ vẻ lo lắng an nguy cho Hoắc Ưng, lại còn ở trong lòng hắn, cùng vành tai hắn và tóc mai của mình chạm vào nhau?

(*kính nhi viễn chi : 敬而遠之: Kính: Tôn trọng, cung kính. Nhi: mà. Viễn: xa. Chi: tiếng đệm (hư tự).

Kính nhi viễn chi là kính trọng mà phải xa ra, không nên gần gũi.)

Nha, có phải vì cú ngã lúc trước kia, có phải hay không đã đem giáo dưỡng của nàng cũng ngã vào trong khe suối rồi?

Nếu đổi lại là dĩ vãng, nàng vừa thấy nam tử trưởng thành, sẽ vội vàng tránh đi, làm sao còn có thể chạy vội mà đến, ỷ ôi ở nửa thân trần trong ngực của hắn ? Kia nhưng là chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới a!

Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực tới gần, làm cho lòng của nàng nhảy loạn lên, khẩn trương, mà lại run run.

“Trả lời ta.” Hoắc Ưng thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ.

“Bởi vì ngươi —- ngươi đã cứu ta, cho nên —- cho nên ta lo lắng —-” Nàng không biết làm sao, hai má nóng hồng, không dám nhìn hắn.

Ngữ điệu mềm nhẹ kia, nghe vào trong tai nàng, vẫn có cảm giác đã có uy hiếp, bức bách cường đại, nàng muốn né ra, lại ngay cả dũng khí nhảy xuống ngựa đều không có.

“Phải không?” H