
g nói cái gì. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ nhàng giãy giụa.
“Trại chủ —- đừng —- đã là ban ngày —-” thanh âm của nàng rất nhỏ, bởi vì hắn chạm đến mà run run.
Bàn tay to đặt ở bên hông nàng, từ từ đi xuống, chạm tới mông nhỏ nhắn non mềm của nàng. động tác kia vô cùng thân thiết , làm cho nàng xấu hổ đến toàn thân đỏ lên, lại không có chỗ nào có thể trốn.
“Kêu ta Hoắc Ưng.” thanh âm của hắn, vì dục vọng mà khàn khàn, bá đạo buộc nàng gọi tên hắn.
Khanh Khanh run run, nhìn lên cặp con ngươi đen kia, vô lực kháng cự yêu cầu của hắn. “Hoắc, Hoắc Ưng —-”
Một nụ cười yếu ớt vừa lòng hiện lên ở bạc môi của hắn, bàn tay to luồn vào bên trong quần áo càng thêm làm càn.
“Thiên —- nàng nhỏ giọng ngâm khẽ, ở dưới sự âu yếm của hắn lắc lắc thân mình. Hoắc Ưng muốn —- ách không thể nào, hiện tại là ban ngày a, chẳng lẽ hắn —-
Nàng từ nhỏ liền theo khuôn phép cũ, cẩn thủ lễ giáo, hắn lại bừa bãi phóng đãng, căn bản không đem quy củ này để vào mắt, ý định muốn dạy hỏng nàng.
Hắn nhìn vào cặp mắt nâu, thâm u mà mê hoặc người của nàng
“Không có người quy định ban ngày không thể làm.”
“Nhưng là —-” Nàng trái tim đập mạnh, khẽ cắn môi đỏ mọng
“Ngươi rất ầm ĩ.” Hoắc Ưng không kiên nhẫn nhíu mày, đột nhiên xoay người ngăn chặn nàng, dùng sức hôn trụ đôi môi đỏ mọng đầy đặn kia .
Nàng không hề có cơ hội nói chuyện.
Khí trời đã vào thu, dần dần lạnh.
Nàng sinh ra ở phương bắc, đã quen nhìn mùa đông đại tuyết bay tán loạn, theo lý thuyết phía nam nên so với phương bắc ấm áp hơn, nhưng ở vùng núi thì độ ẩm thấp hơn, vừa mới vào thu, mỗi người đã mặc vào trang phục mùa đông.
Ngày ấy, Hoắc Ưng sáng sớm đã không biết đi đâu, Khanh Khanh vẫn ở lại trong phòng, đông sờ tây sờ, thu thập quần áo để mang đi giặt giũ.
Nàng thực khắc chế, không đi tìm hắn, nhưng theo ánh mặt trời từ từ ngã về tây, hắn vẫn là không thấy bóng dáng, trong phòng vẫn là trống rỗng, chỉ có nàng một người.
Vài bộ hắc sam đã được giặt sạch sẽ, phơi dưới ánh mặt trời chiếu nhẹ đã khô, nàng ngồi ở mép giường, cẩn thận gấp quần áo.
Hắn đi làm gì? Xây tường sao? Hay là đi săn bắn?
Đặt cung tên lên bàn, nàng theo phương thức Phương đại nương dạy, dùng da thú đánh bóng cung mộc, lại dùng vôi bôi lên trên dây cung.
Là xuống núi đi cướp sao? Trước đó vài ngày, hắn không phải mới cướp của tham quan sao? Chẳng lẽ lại có con mồi được coi trọng khác?
Trên giường đệm chăn có chút nhiễu loạn, là nàng ở giữa trưa cảm thấy mệt mỏi, thân thể nhỏ bé nằm xuống làm thành nhiều vết nhăn. Nàng đứng cạnh giường to như vậy, trước đem đệm chăn mở ra, lại thật cẩn thận gấp gọn gàng.
Chẳng lẽ, đại ca lại đưa bính tấn công tới? Không, không đúng, gần đây trong khe núi có chút bình tĩnh, dưới núi chưa từng truyền đến động tĩnh gì.
Kia, Hoắc Ưng lại là chạy đi đâu?
Quần áo đã được giặt tốt, trường cung cũng lau sạch sẽ, ngay cả đệm chăn cũng được gấp lại gọn gàng, nàng đã làm xong những việc cần làm, hắn lại còn chưa có trở về.
Đợi lại chờ, ánh mặt trời lùi dần về phía tây, trăng hiện ra từ phía đông ngọn núi, nàng nghe thấy ở chỗ khu nhà dài, nữ quyến cùng bọn nhỏ náo nhiệt dùng bữa tối, thanh âm ồn ào không dứt vang lên ở bên tai.
Cách một tòa rừng cây phong , người ở đó càng có vẻ lạnh lùng —-
Khanh Khanh rốt cục kiềm chế không được, rời đi sân sau, đi vào đằng trước khu nhà dài, ở tại phòng bếp tìm được Phương đại nương.
“A, Vấn Nhi, ta còn suy nghĩ, sao không gặp ngươi tới ăn cơm đâu! Mau mau, nếu không ăn, đồ ăn đều mau lạnh.” Nàng xới một bát cơm tẻ lớn, đưa cả chiếc đũa lại đây, còn kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm nhìn Khanh Khanh.
Ai, tiểu cô nương yếu đuối này, nếu không chịu chăm chút thêm, như thế nào chịu được sự bá đạo của trại chủ? Nói không chừng, không dưỡng béo một chút, sao có thể giúp trại chủ sinh một tiểu tử béo tốt ?
Khanh Khanh đang cầm bát cơm, ngồi ở bàn, cúi đầu ăn hai miếng.
“Đại nương, ách —- ngươi có biết trại chủ chạy đi đâu không?!” Nàng nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn mau vùi vào trong bát cơm trắng.
Phương đại nương di một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc.
“Trại chủ không với ngươi sao? Dưới núi có một số việc, hắn dẫn các nam nhân đến đó để xử lý.”
“Xuống núi?” chiếc đũa nháy mắt rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, tay nhỏ bé chặn môi “Nhưng, hắn trên vai còn có vết thương a!”
Phương đại nương hoảng sợ, vội vàng trấn an. “Vết thương kia không có gì trở ngại, trại chủ của chúng ta thật sự rất cường tráng , làm sao đem vết thương nhỏ kia để ở trong mắt”
Tiểu Thúy ở một bên cũng đáp lời. “ Đúng vậy! Trại chủ ngay cả bị lão hổ cắn, chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày, lập tức có năng lực lấy đao vào núi, đem lão đầu hổ kia cấp lột da, mang trở về trong trại.” Nhắc tới “ Phong công sự nghiệp to lớn” kia của trại chủ, nhưng là