g dành cho người đi bộ. Về đêm thì khá nhiều các bạn trẻ tụ tập ở đây hóng gió, vui chơi. Quanh cảnh xung quanh cũng rất đẹp và lãng mạng, thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn hò. Tôi
quyết định dừng xe trên cầu để hóng gió, ngắm nhìn Sài Gòn về đêm.
- Không khí ở đây thích thật anh nhỉ! Nhỏ và tôi đang ngôi ngang trên yên xe, đầu nhỏ khẽ tựa lên vai tôi.
- Á…lạnh quá! Nhỏ la lên khi đôi tay tôi đặt lên gò má của nhỏ.
- Sao tay anh lạnh vậy?
- Anh cầm kem nãy giờ nè! Ăn kem nhe!
- Ủa, anh mua lúc nào vậy? Hi..hi! Mặt nhỏ tươi rối khi thấy món ăn khoái khẩu của mình.
- Em có tâm sự gì hả? Anh mua kem lúc nào mà em cũng không biết?
- Không có gì đâu anh!
Nhỏ vừa ăn kem vừa nhìn về thành phố, mặt đã vui tươi hơn nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa nhiều phiền muộn.
- Thật ra hôm nay em thấy được vài thứ, và nhớ lại những kỷ niệm xưa! Nhỏ cất vội 2 que kem vào túi xách như mọi lận và nói.
- Kỷ niệm buồn hả em?
- Em cũng không biết là vui hay buồn nữa?
- À…ừ! Tôi cũng không nói gì thêm, thả mình vào những cơn gió vi vu.
- Anh không muốn biết là chuyện gì sao?
- Anh đâu phải bà tám! Tôi véo mũi nhỏ một cái và nói.
- Rồi sẽ đến lúc anh biết thôi! Nhỏ vòng tay ôm lấy tôi.
Ngồi lặng yên được một lúc thì tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ đã ngủ từ
lúc nào không biết. Cái con bé này sao mà dễ ngủ vậy nhỉ? Khuôn mặt lúc
ngủ càng đáng yêu hơn, đôi môi đỏ nhỏ xinh mím chặt lại. Gò mà trắng
hồng phúng phính như em bé. Một vài sợt tóc phấp phới bay trong
gió.Không hiểu sao mỗi khi bên nhỏ lại có một cảm giác bình yên lạ
thường. Nó khác với Linh, người con gái tôi từng yêu. Ngày xưa khi ở bên Linh, tôi luôn có cảm giác hơi bất an, lo sợ về chuyện tình cảm của cả
hai đứa. Có thể Linh chưa từng mang lại cho tôi sự an tâm.
Mặc dù không phải là gì của nhau, nhưng ở cạnh nhỏ, tôi cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng. Nhìn thấy nhỏ, có thể quên đi những phiền muôn
trong cuộc sống. Một người con trai luôn là một bờ vai, điểm tựa cho một người người con gái. Nhưng con gái có biết? Đôi lúc người con trai cũng có những phút giây yếu mềm, cần được quan tâm, chia sẻ. Cần một vòng
tay của người con gái, không hẳn là điểm tựa, nhưng nó đủ tiếp thêm nghị lực cho người con trai bước tiếp. Tôi cảm thấy được cảm giác này khi ở
bên nhỏ, một cảm giác một chút lạ và một chút quen thuộc, sự quen thuộc
khi tôi cũng từng có được từ một người.
Mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, chắc do hậu quả của buổi chiều tung tăng đi
bộ trong chợ đêm. Khuôn mặt nhỏ sáng ngời như những vì sao tỏa sáng lấp
lánh trên bầu trời đêm. Nhỏ vẫn ôm tôi không rời, tôi cảm thấy một chút
vui và một chút lo sợ. Vui vì không biết tại sao cô bé đáng yêu này lại
bước vào cuộc sống của tôi một cách lạ lùng như vậy. Lo sợ vì không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, mục đích của tôi ngày từ đầu về lại Việt Nam là rất rõ ràng, nó không phải dành cho việc nảy sinh tình cảm với
bất cứ ai.
- Miu à! Cứ như thế này hoài, anh sợ anh sẽ có tình cảm với em mất!
Tôi khẽ thì thầm, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của nhỏ. Chạm nhẹ vào đôi mắt, cái mũi, đôi môi chúm chím.
Tôi chợt giật mình khi thấy nhỏ khẽ cười, nép sát đầu và ngực tôi. Ôm tôi và tiếp tục giấc ngủ của nhỏ. Không biết nãy giờ nhỏ có thật sự ngủ không nữa. Tôi vòng tay ôm lấy nhỏ, cho nhỏ một ít hơi ấm khi trời dần
se lạnh. Nhìn về cái thành phố thân thuộc mà tôi sống mỗi ngày. Ở gốc
nhìn này, tôi lại thấy được một thành phố khác, không còn quá tất bật,
hối hã. Xa xa, có những con thuyền lung linh ánh đèn chạy trên sông Sài
Gòn. Cũng không hiểu cảnh vật thật sự bình yên, hay là cảm giác bình yên chỉ xuất hiện khi nhỏ ở cạnh. Mọi sự việc xung quanh đều diễn ra rất
chậm rãi, như lắng đọng lại.
… Lại một ngày êm ả nữa trôi qua…
- Ê! Về nhà ngủ thôi em! Tôi lay nhẹ mũi nhỏ.
- Không! Đang ngủ ngon mà! Nhỏ lắc đầu.
- Ngủ ngon mà còn nói chuyện?
- Hi..hi! Nhỏ cười nhưng vẫn nhắm mắt.
- Anh về quê nội với em được không? Nhỏ hỏi và tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Không được! Anh có nhiều việc phải làm lắm!
- Nhưng…! Môi nhỏ lại trề dài ra cả thước.
- Thôi ngoan đi, lần tới anh mua kem nữa cho ăn nhe! Không biết dụ nhỏ cách này có hiệu quả không.
Sài Gòn đã về khuya, đường xá vắng vẻ. Những ánh đèn đường hiu hắt,
có lác đác những quán ăn đêm. Con đường vắng lặng chỉ còn tiếng động cơ
phát ra từ chiếc xe. Nhỏ vẫn ngồi phía sau tựa đầu lên vai tôi, hai con
người lướt đi qua từng hàng cây, con phố trong tiết trời trở lạnh về
đêm.
Chúng tôi về nhà thì đã quá nữa khuya, lúc này thì tôi cũng cảm thấy
mệt mỏi rã rời. Có lẽ nằm xuống thì ngủ luôn một giấc đến trưa mai.
- Anh Khanh! Định ngã lưng ra thì thấy nhỏ đứng một đống ngoài cửa ôm hai cái gối to đùng.
- Sao chưa ngủ vậy em?
- Em sợ! Nhỏ chu mỏ tiến lại gần giường và nói.
- Sợ gì?
-
