Old school Easter eggs.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

nhỏ lưu số của nhỏ vào máy tôi. Mở tin nhắn ra đọc thì thấy.

- Tui ghét anh…!



- Tui ghét anh…!

- Sao ghét anh?Mà mình có quen nhau à? – Tối nhắn lại ngay.

Chờ hơn 30 phút vẫn không thấy trả lời, tôi nghĩ giờ này chắc nhỏ cũng ngủ rồi nên thôi. Tôi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính như
những bàn tay của ông mặt trời đang muốn keo tôi rời khỏi giường. Duỗi
mình một cái để giải phóng các khớp cơ, quay sang bên trái thì tôi lại
giật mình một lần nữa. Con nhóc Ly lại đang nằm chình ình bên cạnh và
nhe răng cười nhìn tôi.

- Em vào đây hồi nào vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi em.

Được một lúc rồi, hì hì…vào đây nhìn anh ngủ. –Nó trả lời cùng nụ cười ma mãnh. Con nhóc này ngày xưa lắm trò phá phách lắm. Những lúc tôi ngủ là con nhóc chạy đến nhổ lông mũi tôi. Mỗi lần ngủ ở nhà dì thì cứ khóa cửa trong cho lành. Có lẽ không ngủ ở đây một thời gian dài, nên cũng quên đi cái quy luật đó.

- Trời! Sao quỡn vậy nhóc. – Tôi trả lời một cách an tâm, vì bây giờ tôi đã thức dậy an toàn.

- Em thích! Ha ha. Anh mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với nhà luôn! –Con bé cười nói ha hả rồi chạy xuống dưới nhà. Con bé từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, ở nhà thì cứ quần ngắn áo thun. Mang dép lông đủ loại con vật, chạy lạch bạch như con vịt, trông đáng yêu lắm.

Tôi bước vào nhà vệ sinh và cảm thấy một điều gì đó không lành sau tiếng cười của con nhóc. Trời, nhìn vào gương tôi giật bắn người. Nó dùng mực đen vẽ lên người tôi một cái áo ngực phụ nữ to tướng.Lại còn chấm phá thêm hai con ốc đỏ chét màu son môi. Con nhóc này đúng là cái tính phá phách không bỏ được. Tôi phải tắm một hồi lâu mới gột rửa được hết tác phẩm của con nhóc.

- Dậy rồi đó hả con? Vào bạn ăn sáng với mọi người luôn nhe. – Vừa bước xuống nhà thì dì tôi bảo.

- Dạ! – Tôi trả lời dì rồi đi lại bàn ăn. Vừa đi vừa liếc nhìn con nhóc. No bụm miệng cười khúc khích nãy giờ.

- Mày chọc ghẹo gì anh mày hả? – Dì tôi kí đầu nó rồi mắng.

- Có gì đâu mẹ, con chỉ tặng anh ấy cái áo ngực thôi. – Nói rồi nó cười ha hả lớn hơn.

- Con nhỏ này, lớn rồi không có ý tứ gì hết! – Dì tôi mắng con nhóc rồi nhìn tôi cười lắc đầu như cũng chịu thua.

- Không sao đâu dì, đùa vui thôi mà.

- Phải không nhóc? – Tôi cười nói vừa dùng 2 tay véo má nó lắc qua lắc lại thật đau cho nó chừa.

- Ây da! Ây da! – Con nhóc nhăn mặt la.

- Mẹ!…Anh Khanh ăn hiếp con. Con nhóc lại làm nũng.

- Cho mày chừa. – Dì tôi nói.

Hôm nay nhà dì nấu phở để ăn sáng, lâu rồi tôi không được ăn phở của dì nấu. Thật sự nhớ mãi cái hương vị phở ấy.Hồi ở bên Philadelphia, tôi cũng thử nấu nhiều lần theo công thức hướng dẫn của dì nhưng chưa bao giờ thành công. Căn bản cũng vì bên đó không đủ gia vị, không có xương bò để hầm các loại. Ở Mỹ, có lẽ phở là món ăn tượng trưng cho ẩm thực Việt. Nó còn lọt vào top các món ăn của rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Bất cứ một nhà hàng lớn nhỏ nào cũng phục vụ phở, nếu không có phở thì nó sẽ không bao giờ được xem là một nhà hàng Việt Nam.

- Anh…anh! Tí nữa đi bơi với em và thằng Huy nhe! – Con nhóc nắm tay tôi kéo kéo và hỏi.

- Huy nào?Thằng nhóc Huy bạn trai em ngày xưa ở đường tỉnh lộ đó hả?

_Xí, không dám đâu! Ai them làm bạn gái nó! – Con nhóc lè lưỡi nhỏ xinh trả lời.

- Ừ thì đi, anh bây giờ rảnh mà.

- Rảnh hả? Vậy giờ chưa tới giờ, ra ruộng chơi xíu đi. – Nó khoác thêm một chiếc áo rồi kéo tôi đi luôn.

Hai đứa xọt luôn 2 đôi dép lào trước nhà không biết của ai và chạy xe đạp ra ruộng luôn. Trên đường đi, mấy thằng thanh niên chăn bò, chăn vịt…v…v…các thứ cứ nhìn tụi tôi không rời. Khỏi hỏi thì cũng biết tụi nó đang nhìn gì, ở cái khu vực bùn lầy này lại xuất hiện một con hot girl như con nhóc. Đi nắng như vầy mà nó không mặc dùm cái quần dài, chơi luôn cái quần ngắn cũn cỡn khi mặc ở nhà, khoe luôn cái cặp đùi trắng ấy.

- Ê nhóc, tụi nó nhìn nhóc kìa, có quen không? – Tôi nói với nó.

- Quen quá chứ sao, mấy thằng này suốt ngày cưa em đó.

- Hi hi! – Con nhóc cười và ôm tôi cứng ngắc, còn hôn chụt chụt vào lưng tôi nữa.

- Bệnh hả nhóc?

- Bệnh gì? Hôm nay có cơ hội cắt đuôi vệ tinh. Em nói có người yêu rồi mà mấy thằng này không tin. – Nó cười khoái chí.

- Tôi quay sang nhìn mấy thằng đó, thảm hại thấy thương. Mặt đứa nào cũng tràn trề thất vọng. Nhưng mà cái số thằng thất vọng thì ít, mà cái số thằng đang lườm tôi thì nhiều gấp đôi.

- Thôi buông anh ra đi nhóc, để anh còn nguyên vẹn đi về nữa. – Tôi cười và ra hiệu cho con nhóc về mấy thằng đang lườm tôi.

- Nó dám đụng tới anh thì em cho nó chết. – Con nhóc vẫn ôm và cười nói.

Tụi tôi để xe đạp ở bờ, rồi đi bộ vào một khu đất có bóng mát của những cây to ngồi chơi.

- Con Trinh béo nói là sẽ vào Sái Gòn gặp anh đó.

- Thiệt hả? Vậy thì vui rồi. – T