Old school Easter eggs.
Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

thui T__T. Ăn bận chỉnh tề xong xui, nó đạp xe ra siêu thị với 1 tốc độ " nhanh hơn cả đi bộ" =.=" . Mắt thì lúc nhắm lúc mở, vì nó còn đang ngái ngủ lắm cơ. Bỗng 1 cái kétttt.....Nó ngã một cái rầm...

-Ơ cái con bé này đi đứng kiểu gì thế hả?

3.

Thì ra nó đã va phải chiếc ô tô đang chở Minh Nhật. - Cậu ta quát lớn.

Bác Mẫn tài xế riêng của Minh Nhật vội vã xuống xe coi nó có bị gì ko. Minh Nhật thì vẫn ngồi ìk trên ấy, tỏ thái độ bực tức khó ưa >”

Chiếc mini của Bánh Dâu giờ đã méo mó lung tung. Còn nó thì bất tỉnh nhân sự luôn. Bác Mẫn tìm mãi mà ko thấy nó mang theo bất kì giấy tờ nào kể luôn cả đtdt. Bác Mẫn bế nó lên dãy ghế phía sau, còn Minh Nhật phải ra phía trước ngồi, làm cậu ta thêm cau có. Rồi bác Mẫn cùng Minh Nhật vội chở nó vào bệnh viện.

Nó ko sao cả chỉ bị trầy xước ngoài da và shock nhẹ. Thật ra là 1 phần do nó ăn uống, nghỉ ngơi ko điều độ, ngất lun ngay đúng lúc đó chứ chẳng phải do đụng xe gì cả. Bác Mẫn đi làm giấy tờ cho nó nhập viện, bác sĩ bảo nó cần chuyền nước và băng bó mấy vết thương kia. Minh Nhật thì phải miễn cưỡng đưa nó vào phòng điều dưỡng để đợi bác sĩ.

“Con bé này cũng dễ thương quá ta ! Gặp ở đâu rồi thì phải? Hình như hôm trước nó đi với thằng Quốc hay sao đó, cũng là cái con bé bị nhỏ Nhi ăn hiếp. Chắc thế. Tỉnh dậy đi con bé kia rồi cô biết tay tôi.” – Minh Nhật lầm bà lần bầm.



Bác sĩ đã xong nhiệm vụ, nó vẫn chưa tỉnh, cũng chẳng biết người nhà nó là ai để liên lạc tới. Minh Nhật đề nghị bác Mẫn về nghỉ ngơi trước, lát nó sẽ gọi sau.



Bánh Dâu mở mắt, một màu trắng toát bao trùm, cảnh vật mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ nét, nó ko biết mình đang ở đâu, toàn thân nó ê ẩm quá ! Khi nó cố nhìn xung quanh thì mới phát hiện rằng tay mình đang bị chuyền nước. Nó hoản hốt hông lẽ mình đang nằm viện sao. Rồi nó thấy ai đó, đang gục đầu trên giường bệnh của mình.

-Aaaaaaa…….Anh là ai? Anh làm gì ở đây hả tên kia? Và sao tôi lại ở đây? – Nó hét lớn.

-Cô có thôi ko đi hả đồ hâm kia? Biết đây là bệnh viện ko? – Minh Nhật bật dậy giật cả mình. - Cô ko nhớ gì sao hả? Cô va phải xe tôi , ko bắt đền mà còn mang cô vào đây là phước cho cô rồi. Ở đó mà còn la làng à?

Tới đây thì nó mới nhớ tường tận đầu đuôi câu chuyện cùng với một vẽ mặt ân hận chút chút =.=”.

-Thế thì cho tôi cám ơn anh! Anh cứ về đi. Tôi tự lo cho mình đc.-Nó dõng dạc.

-Cô tưởng tôi thích ở cái nơi này với cô lắm à! Tiền viện phí tôi đã trả, khi nào khỏe cô cứ việc mà về. Chào cô. Minh Nhật lạnh lùng , bước đi.

-Này thế còn xe đạp của tôi? –Nó cố hỏi khi Minh Nhật bước xa dần .

-Bẹp dí rồi, về mà mua lại xe mới đi . – Hắn trả lời mà chẳng hề quay đầu lại.

Bánh Dâu thờ dài! Ôi chiếc xe đạp mini bé xinh màu hồng của nó – một trong những món quà hiếm hoi mà nó đc nhận từ ba, mẹ. Trước kia nó cũng đc mẹ gửi tặng một chiếc ví màu xanh biếc. Thế là với cái tính hơi hậu đậu ngốc nghếch của nó, 1 lần ra sạp báo rồi nó để quên cã ví lẫn tiền luôn >”

4h chiều, nó xuất viện. Nó kiếm vội chút gì lót dạ, từ sáng tới giờ nó có ăn gì đâu.

Sau đó nó tạt ngang vô BigC rinh cả mớ đồ ăn thức uống về dự trữ .

Tại nhà Bánh Dâu,

“Eh eh eh eh eh eh eh eh 2NE1. Eh eh eh eh eh eh eh eh You better ring the alarm“

Chuông điện thoại nó reo ing ỏi.

-A lô Minh Thy hả? –Nó bắt máy.

Minh Thy là bạn thân nhất của nó kể từ cái ngày nó đặt chân vào Great School. Nhiều khi nó còn nghĩ rằng cái trường của nó ngoài bọn đại long công chúa ra chắc chỉ có mỗi mình Minh Thy là nó thân thiết và có thể nói chuyện được.

-Mình nè, mới nghỉ có một ngày mà nhớ cậu quá, sáng giờ gọi cậu hõk đc. Đi shopping hay sang nhà mình chơi hok, cậu cũng chưa biết nhà mình mà! –Minh Thy đề nghị,

-Hix….hix…sang nay mình bị tung xe Thy ơi toàn than ê ẩm, bầm dập khắp người nè. Hôm khác nha Thy, mình cũng nhớ cậu lắm. Nó trả lời .

-Ui…. tiếc quá à. Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi nha! Để thứ 7 tuần sau còn sang đây ăn sinh nhật tớ nữa ^^!

-Uh mình nhớ ời ^^! Gì chứ ăn là phải đi liền ^^.

-Thôi bye cậu nha mình đi học bài – Nó nói

-Uh mình cũng đi học bài lun nè, mai gặp lại cậu bái bai….

Kính…cong….chuông cửa nhà Bánh Dâu vang lên đúng lúc nó sửa soạn chuẩn bị đi học xong xui. Thì ra là Quốc đến đón nó. Nó lại ngại nhưng biết làm sao, xe nó tiu rồi mà nhà nó cũng xa trường, nó đành đi cùng Quốc.

Cũng may là hôm nay đi học sớm nên trường còn vắng. “Phù…”. Bánh Dâu thở phào nhẹ nhõm rồi chạy một mạch vào lớp mà không dám cảm ơn Quốc luôn. @.@

Giờ ra chơi hôm đó. Bánh Dâu lại nhận đc thư của Đại long công chúa. Nó thở dài ngao ngán, nó chẳng buồn đọc mà vất luôn lá thư vào sọt rác.

-Thư của Đại long công chúa à Bảo? Cậu có cần tớ cho người theo bảo vệ cậu ko? Nhà tớ nhìu vệ sĩ lắm. Minh Thy thật thà yêu cầu.

-Phiền cậu quá Thy à. Mìn