The Soda Pop
Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

h lắm nhưng tôi thích nhất là đi đu quay ở Suối Tiên.

-Ngộ hen. Con trai mà cũng thích đi đu quay –Nó khẽ cười.

Minh Nhật lại đau nhói.

-Mà anh tên gì, tên Việt Nam ấy ?

-M…Phong…gọi là Phong đi…

-^^ Em thích tên này á ^^

“Bảo ơi em thật sự ko nhớ anh sao T_T…. Thấy em xem anh xa lạ một cách vô tư thế này……anh thật sự……đau lắm Bảo à….”

-Em thích đi Nhật à ?

-Ơ dạ ko.

-Vậy sao lại đặt tên nhà hàng như thế ?

-Em cũng ko biết nữa, chắc là do tiềm thức mách bảo !

Minh Nhật khẽ nắm tay nó. Im lặng.

-Sao anh lại nắm tay em ?

-Tôi muốn truyền sức mạnh cho em, giúp em mau khỏi bệnh, có được ko?

-Tự nhiên em thấy nhức đầu quá anh Phong ơi! Em đang truyền thuốc mà! Sau lại đau thế này!

-Em có sao ko Bảo? Để tôi gọi bác sĩ !

-Đừng anh !

-Tôi đã nói cậu đừng gặp Bảo nữa mà!-Trường Giang ở đâu xông thẳng vào phòng nó.

-Anh Giang, sao anh vào phòng em mà ko gõ cửa? Anh Phong là bạn anh mà, sao lại ko được gặp em?

-Cái gì….Phong…? Nhưng em đang bị bệnh, anh ko muốn em bị ai quấy rầy!

-Anh thật quá đáng – Nó làm mặt giận.

-Thôi đừng giận anh! Phong cậu về được rồi đó!

-Hôm nào anh Phong lại tới chơi nha. Em sẽ nấu những món em thích đãi anh hihi…

-Sao đãi tôi mà lại món em thích nhỉ?

-Hihi kệ, có canh chua cá lóc nè, mì xào hải sản, rau muống luộc, cá sốt cà… Em làm mấy món này ngon lắm đó !

-Cậu về đi Phong !

Minh Nhật ứa một giọt nước mắt, anh vội quay đi mà ko kịp chào tạm biệt.

Cái cảm giác quen thuộc ở đầu lưỡi mà anh bắt gặp ở “Nhật quán” ngay lần đầu là đây sao? Những món ăn Bảo vừa nói…anh đã một thời mê mẩn chúng…lúc Bảo còn ở nhà anh đó, ngày nào mà nó ko phụ chị Linh nấu ăn, nêm nếm. Bảo vốn thích việc bếp núc mà! T__T

“Trường Giang nói cũng đúng. Cái cảm giác khi em nhìn với ánh mắt hoàn toàn xa lạ, nó ngây thơ trong vắt nhưng lại làm tim ta như bị bóp nát…” Mắt anh lại ngấn đỏ…

Thế mới biết cái nỗi đau vì tình nó ghê gớm đến nhường nào.

-Minh Nhật…-Trường Giang gọi khi anh rời “Nhật quán” chừng trăm mét.

-Tôi xin lỗi, vì ngày hôm nay.-Minh Nhật nói buồn.

-Bỏ đi, sau này cậu đừng gặp cô ấy nữa.

-…

-Chào cậu.-Trường Giang trở vào.



Sáng nay là chủ nhật, may mà vẫn còn thời gian đến “Curtin U”. Dù sao thì cũng giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Minh Nhật đến tìm gặp My My. Cô khá bất ngờ nhưng cũng khá vui khi thấy anh xuất hiện ở Úc thế này.

Hai người vào một quán cà phê nhỏ cạnh kí túc xá của My My.

-Em cám ơn anh !

-Cảm ơn anh cái gì ?

-Ơ…thì về chuyện của Việt, anh đã cứu em…- My My có vẽ con hơi sợ khi nhắc đến nỗi kinh hoàng của mọi đứa con gái ấy !

Minh Nhật cười xòa.

-Anh mới là người cám ơn em nè! Ko ngờ trợ lý đắc lực của anh lại câu kết cùng Hoài Anh và “ASPECE” hại anh. Trước kia cũng vì Hoài Anh mà Ngọc Bảo phải đau khổ như thế…

My My cười nhạt…

“Lúc nào trong suy nghĩ của anh cũng có Ngọc Bảo. Tại sao ko phải là em?”

.

.

-Sao em lại nói dối anh? Em cũng tên Bảo?

-Em xin lỗi, vì lúc mới gặp nhau, anh cư xử nóng nảy quá,em đành phải làm thế. Em nghĩ nếu nói mình cũng tên Bảo nhưng ko phải Ngọc Bão của anh, anh sẽ ko tin. Với lại tên ở nhà của em cũng là My My mà.

-Uh anh hiểu… Vậy mà em đã làm anh tưởng em là Ngọc Bảo thật… Anh định sang tìm gặp em nhưng trớ trêu anh đã vô tình thấy cô ấy !

“Thì ra anh sang tìm mình chỉ vì nghĩ mình là Ngọc Bảo của anh mà thôi! T_T… Mình mãi mãi……chẳng là gì…”

Có những nỗi buồn

Chẳng thể gọi tên

Có những nỗi đau

Chẳng thể xoa dịu…

Nana

-Vậy em chúc mừng anh nha !

-Nhưng cũng thật trớ trêu khi cô ấy lại bị mất trí nhớ. Đó là lỗi của anh năm xưa! Cô ấy ko hề nhớ anh, một chút cũng ko…-Minh Nhật chùn xuống…

.

Rồi cả hai đi vào im lặng, đi vào khoảng không của mỗi người… Trong khoảng không ấy, ai cũng mang một nỗi đau, một nỗi đau nặng trĩu, một nỗi đau vô hình nhưng đủ làm tan nát cõi long cả hai…

.

-Nếu ko có Ngọc Bảo……..anh có yêu em ko ?

My My bất ngờ hỏi làm Minh Nhật hơi lúng túng.

-Anh… Anh thật sự….muốn bảo vệ em… Khi em sang đây….anh thấy mình thiếu vắng, hụt hẫn…. Anh cảm thấy nhớ em…….

-Ko đâu anh à, tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Vì lúc đó anh đinh ninh em là Ngọc Bảo nên mới thế….-My My khẽ thở dài…

Một chuyện tình ** le…

-Anh….

-Anh có nhớ em từng nói anh ko thể yêu My My mà… Vì My My chỉ là cái bóng của người khác… Anh biết hôm đó My My ước gì ko? Em ước rằng mình đừng giống Ngọc Bảo nhưng hãy cho em một người yêu em như anh yêu Bảo….T_T… Chắc vì mình ko phải là tình nhân nên điểu ước ở đổi tình nhân