
ỡ dập tắt chúng, đưa chúng về một con số không tròn trĩnh...
T_T Làm sao nó có thể sống nỗi đây! Anh lại bỏ rơi nó lần thứ 2 à?!
T_T...Huhu...
-Cậu...đứng khóc mà! Chắc cậu giận anh tớ lắm! Nhưng cậu hãy hiểu cho anh 2! Anh đi vì ko phải muốn tránh cậu đâu. Lần này anh đi là rất nguy hiểm đó!
-...- Nó ngây người ra, sao những cú shock liên tiếp cứ lần lượt đồ ập lên nó thế này?
-Nguy hiểm? Nguy hiểm là sao hở Thy?
-Là sơ suất...anh 2 sẽ mất mạng...sẽ chết đó!
Nó ko thể bình tĩnh thêm được nữa... Lần này lại thêm một đòn giáng vào nhưng ko phải từ phía sau nữa mà là trực diện luôn. Minh Thy đang nói cái gì vậy? Minh Thy có gạt nó ko? Có đang thử nó cái gì ko? Nó ko biết làm gì hay nói gì,c hỉ òa khóc...
Minh Thy ôm nhẹ, vỗ vỗ lên vai nó.
-Ko sao mà... Cậu yên tâm đi! Anh 2 sẽ trở về mà!
-T_T Cậu nói rõ cho tớ biết đi! Rốt cuộc có chuyện gì với Minh Nhật ? T_T
-Tập đoàn nhà mình đang bị một thế lực ngầm *** hại bằng đủ mọi cách. Cố gắng lắm mới trụ được nỗi nhưng bọn chúng ngày càng thâm độc. Cứ để yên thế này ko chừng có một ngày "DREAMLOVE" phải phá sản và thuộc về bọn chúng. Theo điều tra của bọn mình thì cầm đầu bọn chúng là một công ty của một Việt kiều bên Mĩ, nhưng ko hiểu vì sao bọn chúng lại nhắm vào "DREAMLOVE". Xưa này nhà mình có thù oán gì với ai.
-Rồi sao nữa...+_+
-Anh 2 mình quyết sang đó trà trộn vào công ty bọn chúng để tìm cách bảo vệ "DREAMLOVE". Nếu để bọn chúng phát hiện ra... chắc anh 2... huhu... chết mất... :((... Đến liên lạc cũng tạm thời cắt hết...huhu...
Khỏi nói là 2 đứa con gái khóc ầm ỹ cả lên...
Khi cả 2 lấy lại được chút bình tĩnh, Minh Thy kể nó nghe tiếp chuyện về Minh Nhật trong 5 năm qua. Rằng Minh Nhật mua lại căn nhà nhỏ của nó sống một mình. Rằng anh luôn yêu và nhớ về nó, anh vẫn ko có bất kì cô bạn gái nào ngoại trừ nó...
T_T... Nước mắt nó lại ứa ra, nước mắt của niệm vui sự hạnh phúc và một chút oán trách.
Nó nhớ vì hôm đó Minh Nhật bảo sẽ đến với Hoài Anh rời xa nó nên nó mới bất cẩn đâm đầu vào ô tô. Suy cho cùng lỗi cùng là do nó, nó đã thấy Hoài Anh đi bên người con trai khác, nó phải nó cho Minh Nhật biết. Vậy mà khi vừa mới nghe đến rằng thế nó lại nỗi tự ái, lại ko kiểm soát được mình...
T_T
Và hậu quả là nó đã quên người nó yêu nhất trong suốt 5 năm, còn người nó yêu phải gánh chịu nỗi đau mất mát khó thể nào nguôi ngoai.
Minh Thy bắt nó ở lại đây! Sau một hồi chần chừ nó cũng đồng ý. Nó trở về cái căn phòng của 5 năm trước. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, cứ như là bọn chúng đang ngóng chờ nó từng ngày. Thấy mà thương... Giờ thì nó về rồi nè... Nhưng Minh Nhật của nó lại ra đi T_T... Nó muốn khóc quá nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa... Nó đã khóc quá nhiều rồi...T_T
Nó thở dài rồi nằm uỵnh xuống giường, chiếc giường tuy gắn bó với nó ko nhiều nhưng nó thấy quen thuộc lắm! Nó ngủ một giấc dài mà ko buồn ăn tối.
...
Mỗi ngày nó đều dậy sớm phụ chị Linh làm gì đó linh tinh, chị Linh thì hok cho nó làm mà nó cứ nằng nặc đòi làm. Ba mẹ Minh Thy cũng có cảm tình với nó lắm. Ông bà giàu có mà lại còn rất tốt bụng, ông bà cũng ko ngừng nơm nớp hóng tin của Minh Nhật.
.
Gần 2 tuần trôi qua...nó sắp phải về lại Úc rồi... Nó còn phải hoàn thành chương trình đại học của mình bên đó nữa... Sao vẫn chưa có tin tức gì của Minh Nhật hết vậy??... Nỗi lo của nó ngày càng nhân lên gấp bội +_+... Minh Nhật... Huhu...
Đúng là cái gì mất đi rồi thì người ta mới biết quý trọng nó...
Minh Nhật và nó...cả hai đều cùng mắc cái sai lầm này...
Hy vọng rằng ông trời sẽ cho họ về lại bên nhau...!
Hãy hy vọng...
...
Hôm nay là ngày cuối nó ở Việt Nam. Thời gian của nó đã hết. Ko thể chần chừ thêm được nữa rồi... Nhưng Minh Nhật của nó cứ bạch vô âm tính thế này là sao? Nó phát điên lên được!
Huhu
.
.
.
"Kính...cong...kính...cong..."
-Để em mở cửa cho chị Linh.
Suốt 2 tuần qua cứ có ai bấm chuông nhà Minh Thy là nó đều giành ra mở cửa. Nó luôn nghĩ Minh Nhật trở về. Nhưng toàn người lạ.
Hôm nay cũng ko ngoại lệ, nó chạy ào ra,
"Ngày cuối ở Việt Nam, là Minh Nhật, Minh Nhật sẽ trở về."
Nó ủ rủ thảm thiết khi lại là một người lạ, nhưng hình như người này cũng không lạ cho lắm. Là một cô gái, nó và cô gái ấy đứng nhìn chăm chăm nhau một lúc lâu thì cô ta lên tiếng.
-Chào... Lâu quá mới gặp.
-Chị...là...H...
Cô gái nở một nụ cười thân thiện với nó. Lạ nhỉ? Cô ta mà cũng có lúc cười với nó sao?
-Hạ Nhi. Thôi vào nhà đi tôi có chuyện gấp đây.
Hạ Nhi...... Hot girl... Bạo lực học đường... >_ -Này đừng có làm cái thái độ thế chứ? - Hạ Nhi mở lời nhìn nó. - Chuyện ngày xưa bỏ qua được ko? Do tôi sai, giờ tôi ko giống thời cấp 3 nữa đâu m