
cùng với các giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Những kiến thức này với nó quá bình thường nếu không muốn nói là quá tầm thường.
-Hello, Honey!!!
Cái giọng nói mà nó không bao giờ muốn nghe xuất hiện.
-Sao...anh lại..
-Ở đây à? Thì tôi tự đến thôi.
-Anh làm giúp tôi một việc nhé?- Nó đổi giọng đột ngột.
-Đừng nở nụ kia như hôm qua nhé, tôi sợ nụ cười đó của em lắm rồi đấy.
Mặt nó lạnh băng, nói nói bằng giọng hời hợt:
-Anh biến khỏi đây giúp tôi.
-Ôi, sao lại nói thế chứ? Tôi đau lòng lắm đấy.- Gã tỏ vẻ mặt méo xệch đau khổ, cầm một tay nó đặt lên ngực trái gã.- Trái tim tôi đau lắm đó.- Hành động đó khiến đám con gái trong lớp rú lên.
-Buông ra.- Nó giật tay nhanh chóng nhưng gã nắm lấy bàn tay đó, kéo nó đi trước sự bàn tán của mọi người trong lớp cũng như mọi học sinh trên hành lang.
*
"Rầm"
Cánh cửa phòng dụng cụ thể dục đóng lại.
"Cạch"
Tiếng khóa cửa.
-Anh làm gì vậy chứ?
Gã dúi vào tay nó hộp quà.
-Cái gì vậy?- Nó nhíu mày nghi ngờ.
-Quà.
-Quà gì?
-Mở thì biết.
Nó mở ra. Bên trong là một chiếc váy màu xanh nước biển, trên váy có đính hạt trân châu màu trời.
-Thích chứ?- Gã cười tít mắt.
-Để làm gì vậy?
-Sắp tới em sẽ có việc cần tới nó.
Nó nhìn cái váy rồi nhìn nụ cười của gã. Suy ngẫm vài giây, nó trả chiếc hộp về cho gã.
-Tôi không cần.- Nó đi về phía cánh cửa. Khi tay nó chạm vào nắm đấm cửa, gã đã tiến sát sau lưng nó từ lúc nào. Một tay chống vào cửa, gã cúi xuống sát tai nó nói:
-Vào học rồi, đừng có cứ tỏ ra làm học sinh ngoan ngoãn.
-Tôi phải vào lớp.- Nó lơ đi câu nói châm chọc đó.
-Hì...- Gã thở nhẹ vào lỗ tai nó khiến nó giật nảy người.- Tốt nhận em nên nhận đi, nếu không tôi sẽ "ăn thịt" em đó.
-Gì chứ?- Nó thấy lo lắng.
-Em không nghĩ thế sao? Hiện giờ tình thế của chúng ta rất dễ để tôi làm thế đó nha: một nam, một nữ, một phòng bị khóa kín.
-Gì chứ...?- Nó bắt đầu lúng túng.
-Thế giờ em có nhận hay không?- Gã bắt đầu chạm nhẹ ngón tay lên cổ áo nó. Tác động đó khiến nó ngay lập tức chộp lấy hộp quà.
-Tôi nhận rồi, đi được chưa?
-Mặc thử đi.
-Cái gì?- Nó hét.
-Sao nào?- Gã tỏ ra nũng nịu trong khi tay gã chạm vào cổ áo nó lần nữa.
Nó cầu mong ai đó phát hiện rồi cứu nó giúp với nhưng chính nó cũng biết, giờ là giờ lên lớp, làm gì có ai đi qua đây để giúp nó được. Còn cái gã chết tiệt này nữa chứ! Ai chứ gã thì dám nói dám làm lắm.
-Được.- Nó gật một cách miễn cưỡng.
-Thế chứ.- Gã dùng tay đẩy nhẹ nó vào trong, còn mình thì đứng khoanh tay nơi cửa ra vào.
-Anh không định ra sao?
-Tại sao?- Hắn nói với vẻ mặt vô (số) tội.
-Ra ngay, nếu không tôi thà chết ở đây còn hơn!- Nó hét lên.
-Được rồi, được rồi.- Gã đi ra ngoài. Nó quay lưng lại, nghe thấy tiếng cửa đóng và khóa từ bên ngoài.
-Hắn kiếm đâu ra chìa khóa thế không biết.- Nó thở dài sường sượt. Thế là hết tìm cách lẻn đi được. Nó giờ chỉ còn biết cách vừa làm theo lời gã, vừa cầu mong anh đừng biết tới chuyện này.
*
Gã che miệng cười khúc khích ngoài cửa. Cái điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc dễ thương không chịu nổi.
-Không biết khi cô nàng này ghen tức thì sẽ ra sao nhỉ?- Gã cắn móng tay ngón cái, miệng cười ranh ma.
Đối với anh, em là gì?!
-Á.......- Nó hét toáng khiến gã vội vàng mở cửa.
-Gì vậy?- Gã nhìn nó, nhìn lướt căn phòng. Không có gì quá đặc biệt hay quá tồi tệ diễn ra. Chỉ có điều, giờ nó nhìn như nàng công chúa biển khơi vậy. Màu xanh biển của bộ váy như tôn thêm cái nước da trắng hồng nõn nà của nó, những viên trân châu lấp lánh càng làm nó đẹp hơn.
Gã nhìn nó trân trối, sững sờ, chép miệng nhận xét:
-Tôi không nghĩ là cái váy đó đẹp tới thế đâu đấy. Nhưng em làm sao vậy?- Gã nhìn gương mặt đang bối rối của nó, hai tay cứ che che sau lưng.
-Anh nghĩ gì mà đưa tôi cái váy này chứ?
-Sao? Đẹp mà.
-Phía trước thì không sao nhưng phía sau thì...
-Sao nào? Quay lại coi.- Gã quay người nó lại.
-Này!
Lưng áo xẻ sâu xuống tới tận hông, để lộ lưng nó ra.
-Buông ra.- Nó vùng vẫy trong khi gã nhìn thấy tấm lưng trần của nó. Từng chút một, gã cúi cúi xuống hôn nhẹ lên vùng da giữa lưng. Mặt nó đỏ bừng, toàn thân nó không cử động được nữa.
Gã giữ nguyên tư thế đó một phút rồi từ từ buông nó ra.
"Chát"
-Anh làm trò gì vậy hả?- Nó giận dữ.
-Tỏ lòng tôn kính vẻ đẹp của em một chút thôi.- Gã cười.
-Đi ra ngay!- Nó nói gần như ra lệnh
-Được thôi, nữ thần của tôi.
-Im đi!- Nó cầm một quả banh gần đó, ném mạnh về phía gã nhưng mau chóng, gã né được.
*
Nó cất kĩ món quà của gã trong cặp, tuyệt đối không dám để anh biết. Mà cũn