Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

ng đồ ăn nhẹ vào phòng làm việc cho anh. Thế nhưng, anh không có trong phòng. Nó tự nhủ có lẽ anh đã ra ngoài có chút việc nên đành mang đồ ăn vào đặt trên bàn. Bất chợt nó nhìn thấy mấy hộc kệ dưới gầm bàn lộn xộn, giấy tờ thò ra bên ngoài.

-Thật tình…

Nó kéo từng hộc ra, xếp lại mớ hồ sơ đúng thứ tự nhưng rồi nó dừng lại ở hộc cuối, hộc có nhiều hồ sơ nhất nhưng lạ ở chỗ, tất cả đều là những tư liệu cũ không cần dùng tới. Linh tính mach bảo nó có gì đó kì lạ, rất kì lạ ở đây. Nó gom hết mớ giấy tờ ra theo bản năng thì đập vào mắt nó là một khung hình, bên trong là một bức ảnh cũ của một người phụ nữ.

Cô ta trẻ, gương mặt hơi xanh và tiều tụy nhưng đôi mắt rất đẹp, mái tóc đen hơi rối xõa dài. Thế nhưng điều kì lạ hơn cả là cô ta có nét hơi giống…nó và mẹ nó?!

Bàn tay nó run run. Thế này là thế nào? Người phụ nữa này là ai chứ? Sao cô ta lại giống nó và mẹ nó tới thể torng khi nó cam đoan mẹ nó không có đứa con hay bất cứ họ hàng nào nữa trừ nó ra. Rốt cuộc thì là ai?

-An?! Em đang cầm gì vậy?

Nó ngẩng lên nhìn anh đang đứng ở cửa ra vào. Anh nhìn mặt nó rồi lướt ánh mắt xuống nhìn thứ nó cầm trên tay. Thái độ của anh lập tức thay đổi, anh hét lớn:

-Em làm gì vậy hả?- Anh vươn tay, định giật lấy khung ảnh trên tay nó nhưng nó nhanh chóng đưa tay ra phía sau, giữ cho anh không với tới được.

-Cô ấy…là ai?

Anh không trả lời, chỉ liên tục nói:

-Đưa cho anh!

-Không!- Nó thét.- Cô ta là ai? Sao cô ta lại có nét giống em chứ?

Nó quay lại nhìn anh, mắt đẫm lệ. Anh sững lại. Nó khóc ư?

-Trả lời em thật đi, anh coi em là thế thân của cô ta đúng không? Vậy nên anh mới yêu em, mới lấy em phải không?

-Em nói ngu ngốc gì thế? Em gặp anh khi 10 tuổi thì sao có chuyện thế được? Đưa mau cho anh!

-Thế thì cô ta là ai chứ?- Nó gần như gào lên.- Trả lời cho em đi!

Anh vẫn không trả lời. Anh và nó, bốn mắt nhìn nhau, trong đó một phía đã ướt lệ. Nó chờ đợi câu trả lời nơi anh nhưng anh vẫn thế, vẫn im lặng. Giây phút ấy nặng nề trôi qua, tới nỗi nó không kiềm chế được. Nó nhắm mắt lại, vung tay lên, định ném khung hình xuống nhưng…

“Chát”

Anh tát nó, chỉ vì cô gái kia. Ngay cả chính anh cũng không dám tin mình có thể làm thế. Tuy nhiên, anh không để sự ngạc nhiên chế ngự mình lâu, anh chớp lấy cơ hội nó còn không tin vào điều gì vừa xảy ra, vội giật lấy khung hình.

Nó chậm rãi đưa bàn tay đang run rẩy lên chỗ anh tát nó, môi mấp máy:

-Anh tát em sao? Cô ta là ai mà khiến anh tát em chứ?

Anh nhìn khung hình rồi nhìn nó, ánh mắt vô cảm, nói:

-Đây là người mà anh…vô cùng yêu thương…



-Rốt cuộc…cô ta là ai chứ?- Nó hét lên lần nữa.

-Là mẹ anh! Mẹ ruột của anh!- Anh hét lại nó.

-Mẹ…là mẹ…r…uột của anh ư?- Nó khó khăn nói từng tiếng.

-Phải.- Anh nói, mắt không rời hình mẹ anh.

Nó nhìn anh chằm chằm. Trong đầu nó bỗng hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn album được trình chiếu trên màn chiếu khổng lồ nơi đầu óc nó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì kì lạ của anh lần đầu nhìn thấy nó ở cô nhi viện cách đây mười năm, nó còn nhớ cả cái cách mà thi thoảng anh dùng để nhìn nó ngày trước- ánh nhìn bi thương thấy rõ, rồi nó lại nhớ về thái độ anh với bà và cả gương mặt bà ngày hôm trước, cùng với đó là câu nói kia. Tất cả được liên kết lại bởi mấu chốt là người phụ nữ kia. Nó chợt hiểu ra một sự thật phũ phàng với nó.

Hóa ra, đối với anh, nó chẳng là gì cả.

Cả nó và mẹ nó, hai người đều là kẻ thay thế cho hai cha con nhà này, thay thế cho người phụ nữ duy nhất yêu thương nhưng đã đánh mất mà thôi.

-Em…sao vậy?- Anh thấy nó cứ cúi gằm mặt thì thấy lo, vươn tay ra dịnh chạm vào nó.- Anh…anh…xin lỗi…anh không muốn vậy…chỉ là…

Nó gạt phắt bàn tay vừa chạm vào má nó kia.

Nó không cam tâm.

Lẽ nào nó trải qua bao nhiêu chuyện để nhận cái thứ tình cảm giả dối này của anh sao?

Còn mẹ nó nữa chứ, bà chưa đủ đáng thương ư?

Nó oán.

Nó ghét.

Nó hận tất cả người đàn ông trong gia đình này.

Giữ cho mình không khóc nữa, nó cầm lấy ly thủy tinh ban nãy, lướt qua anh, không nói không rằng. Anh quay lại, gọi tên nó rồi định cầm tay nó nhưng khi tay anh chưa chạm tới thì nó đã quơ tay. Thế nhưng nó lại quơ tay cầm ly nên chiếc ly tuột khỏi tay nó, lơ lửng giữa không trung chưa đầy một giây thì rớt xuống, vang lên một tiếng “choang” chói tai. Những mảnh thủy tinh nằm dưới đất như tạo ra một biên giới, khiến anh không thể động vào nó nữa.

Nó nhìn anh, ánh mắt nửa lo lắng, nửa vô tâm nhưng rồi cũng bỏ đi, mặc cho anh gọi tên nó.

Anh nhìn xuống khung hình, nói:

-Con đã sai ở đâu vậy hả…mẹ?

*

Nó chạy về phòng, đóng sầm cửa rồi gào khóc như một kẻ loạn trí. Nó không quan tâm, nó chỉ biết, giờ đây tim nó đau quá. Nó nhìn lướt căn phòng rồi tiến tới chỗ bàn đặt sát đầu giường, cầm chi


Polly po-cket