Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.



- Vậy mà em nghĩ chị biết rồi chứ.

- Nhưng chuyện gì? Key với Sora làm sao?

- Chị không thấy hai người thầm để ý nhau sao?

- Gì cơ? – Yumi tự bịt miệng mình lại – sao em biết?

- Hehe, Kibum có chuyện gì qua nổi mắt em đâu. Thế nên em muốn
bàn với chị một kế hoạch…




Hai người thì thầm rất bí mật rồi nhìn nhau cười gian…

- Sora ah~ – Yumi kéo tay Sora – đi với chị một chút

- Đi đâu vậy chị?

- …

Yumi đưa Sora đến một chỗ khá xa chỗ SHINee đứng và khó tìm
được đường ra với những người mới đến lần đầu như Sora. Hai người vừa đi và nói
chuyện, bất chợt Sora hét lên…

- Ahhhhhh~

- Sao vậy Sora?

-Làm sao đây? – Sora nhăn nhó như sắp khóc – Em bị gãy gót
giày rồi…

- Vậy hả? Chân em có sao không? – Yumi nhìn Sora lo lắng –
Ngồi xuống đây đi– Cô dìu Sora ngồi xuống ghế đá cạnh đó…

Vì không để ý lên Sora đã giẫm phải một cái hố nhỏ trên đường,
phần gót giày của cô bị thụt vào hố khiến cô bị trẹo chân. Chợt chuông điện thoại
của Yumi vang lên.

- Có chuyện rồi Jonghyun à.

- Sao vậy chị?

- Sora bị gãy gót giày rồi.

- Vậy chân có sao không ạ?

- Chị chưa kiểm tra, nhưng xem ra trẹo chân rồi, giờ tính
sao đây?

- … cứ tiếp tục kế hoạch đi chị…

- Nhưng…

- Không sao đâu, Sora trẹo chân có khi còn hay hơn ý, hehe –
Jonghyun cười đểu.

Yumi cúp máy rồi quay lại chỗ Sora đang ngồi.

- Em ở đây nha, chị đi gọi mọi người rồi chúng ta về nhà.

- Vâng…

Sora chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể nghe lời Yumi, ngồi
chờ ở đó…

Trong lúc đó, Jonghyun cũng đang thực hiện kế hoạch của
mình…

- Chúng ta chơi trò chơi đi – Jonghyun đề nghị – chơi trốn
tìm nhé, ai thua sẽ phải mời mọi người bữa trưa mai…

- Được thôi, trò này em giỏi nhất đó – Taemin đồng ý.

- Vậy còn Sora và chị Yumi? – Minho lo lắng.

- Họ đang nói chuyện riêng mà, không nên làm phiền họ. –
Jonghyun gạt đi.

- Chơi thôi…

- Kéo… búa… bao! A~ Kibum thua rồi, cậu sẽ phải đi tìm…

- Em sẽ dừng lại ở 100 và tìm ra mọi người – Key bình thản –
Bắt đầu! Một… hai.. ba!

- Không được mở mắt đó nha~!!!

Trong khi ba người kia đang lo trốn thì Jonghyun điện thoại
cho Yumi.

- Chị à, thật may, cậu ta đang ở chỗ cũ bọn em đứng đó.

- Được rồi, chị đang đến đó đây.

“Cũng may mình không phải bám theo cậu ta…”

Flashback



- Chị hãy đưa Sora đến nơi mà không dễ gì để ra ngoài, em sẽ
tìm cách tách Kibum ra…

- Cậu định làm thế nào?

- Dễ thôi, dụ SHINee chơi trò trốn tìm, vậy là sẽ tách được
cả nhóm thôi.

- Vậy thì sao chị tìm được Key?

- Chị yên tâm, em sẽ bám theo Kibum, còn nếu cậu ta là người
đi tìm thì thật tốt…



End flashback

Key ah~! – Yumi hớt hải chạy đến chỗ Key đang đứng nhắm mắt.

- Chị Yumi?????

- Mọi người đâu cả rồi?

- Tụi em đang chơi trốn tìm, họ trốn cả rồi.

- Vậy làm sao giờ? – Yumi làm bộ lo lắng.

- Có chuyện gì ạ? Mà… – Key ngập ngừng – Sora đâu rồi ạ?

- Con bé bị trẹo chân, không đi được, chị đang tìm tụi em để
đưa nó về này.

- Để em đi tìm mọi người, nhưng…em sợ mọi người nghĩ em đùa
để họ thua, em sợ họ không chịu ra….

Yumi chớp ngay cơ hội:

- Để chị tìm họ cho, em đến đưa Sora tới đây rồi chúng ta về…

- Dạ…vâng!

Key còn hơi lưỡng lự nhưng anh cũng đã đồng ý. Yumi chỉ cho
Key chỗ của Sora rồi chạy đi tìm 4 người còn lại.

Key chạy đến chỗ Sora đang ngồi, đứng từ xa nhìn cô một lúc…

- Chân…không sao chứ? – Key hỏi nhẹ nhàng.

- Kibum? – Sora tròn mắt – Sao anh biết tôi ở đây?

- Chị Yumi chỉ chỗ…

- Tôi không sao…

Sora đứng dậy, nhưng khi vừa bước được một bước thì…

- Không sao chứ?

Key phải đỡ lấy Sora khi cô suýt ngã. Cổ chân của Sora bây
giờ sưng to khiến cô không thể đặt nổi chân trái xuống đất nữa.

“Cảm giác này là sao?…

Sao mình lại đông cứng như khi gặp Changmin vây nhỉ?…

Mà không đúng….cảm giác này không phải vậy…

Nó có cái gì đó khác hẳn….ashi.. không nghĩ nữa…

Mình làm sao vậy? ahhh~ không nghĩ nữa….”

Trong giây lát Sora đã quên đi cái chân đau của mình…

“Sao người nhỏ vậy ta?…”

Key cười thầm, rồi bõng giật mình

“Mình lại làm sao vậy?, nghĩ gì thế không biết… bệnh rồi….”

- Xem ra cô không đi được đâu – Key cúi người, ngồi xuống –
lên đi..

Sora lúc này chỉ biết làm theo vì thực sự cô không đi nổi nữa,
cô cảm thấy mình đang run lên, mặt cô nóng bừng…

- Cô nhẹ thật đấy – Key cười nhẹ – Cô biết mình may mắn lắm
không?

- Hả? – Sora ngơ ngác.

- Biết bao người con gái khác m


Polly po-cket