
iểm…
“Cái gì đây? … cô ấy đang….nắm tay mình sao?”
Key không làm được gì nữa, cũng không cáu giận nổi nữa,
ngoan ngoãn để Sora kéo đến bàn trang điểm. Cái vẻ đáng yêu của Sora khiến Key
như đang trên mây. Mọi người cũng được một trận cười vui vẻ, nhưng có lẽ người
vui vẻ nhất là Jonhyun, anh cứ đứng nhìn Key và Sora rồi tủm tỉm cười..
“Sora cũng biết chọn người để đùa nhỉ”
- Hihi…anh đi thay đồ được rồi… – Sora vẫn đang khúc khích
cười.
- Ừ…
- Sora, em có thấy anh Jin đâu không? – Onew hỏi sau một lúc
ngó quanh.
- Anh ấy nói công ty có việc gấp nên về trước rồi ạ…
- Mưa to vậy, làm sao ra xe cho khỏi ướt bây giờ? – Taemin
lo lắng.
- Anh có mang ô đó – Onew chỉ ra góc phòng.
- Thật sao? Anh chu đáo thật đó.
Mọi người chuẩn bị ra xe, nhưng Sora không mang theo ô vì cô
không nghĩ trời sẽ mưa…
- Em đi chung với anh nha, Onew… – Taemin chạy theo Onew
- Còn anh sẽ đi với Minho –
Jonghyun liếc nhìn Key, anh biết Sora không mang ô, nên đã bỏ
Key đi một mình. Key quay sang nhìn Sora đang đứng đó, vẻ mặt cô lo lắng….
“Không mang ô sao?”
Key mỉm cười, tiến lại chỗ Sora…
- Sora không mang ô sao? Đi cùng anh ra xe nha…
Jaebin không biết từ đâu xuất hiện với một chiếc ô. Key thấy
vậy liền chuyển hướng đi thẳng ra xe, vẻ mặt anh lạnh tanh…
“Mình lo thừa chuyện rồi…”
Mọi người đều đã lên xe, Sora cảm ơn Jaebin một cách lịch sự
và có khoảng cách.
- Sao cậu không bảo Sora đi cùng? – Jonghyun hỏi nhỏ Key.
- Anh không thấy người ta có người đi cùng rồi sao? -
Jonghyun không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười thầm…
“Cậu ghen sao?”
Về đến kí túc xá, mọi người đều nhanh chóng xuống xr, chỉ có
Sora cứ ngồi đó vì không có ô.
- Đợi em với, Onew… –
Taemin xuống xe cùng Onew. Minho xuống xe trước, quay lại hỏi:
- Jonghyun~ anh đi với em hay với Kibum đây?
- Tất nhiên là với cậu rồi..
Jonghyun cũng mau chóng xuống xe. Chỉ còn lại Key và Sora vì
Jaebin đã xuống xe trước đó. Key cũng xuống xe, mở ô và quay lại nhìn Sora:
- Cô không định lên phòng sao?
- Tôi… – Sora ngập ngừng.
- Ra đây, đi cùng tôi…
Giờ thì Sora cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Key.
Đi đến hành lang, Sora mới quay lại:
- Cảm ơn anh…
- Không có gì, tôi tiện đường thôi.
Key lạnh lùng, quay mặt đi thẳng….
Vừa bước vào cửa phòng…
- Anh ~ giảng giúp em chỗ ngữ pháp tiếng Anh này, em chưa hiểu
lắm…
- Cậu còn học sao, Taemin? Anh mệt lắm, hôm nay anh muốn nghỉ
sớm, cậu hỏi Onew đi, nếu không thì mai anh giảng cho…
Key vào phòng tắm, đánh răng rồi thay pajama, nhanh chóng
lên giường trùm kín chăn….
Kibum đâu? – Jonghyun đứng trước cửa phòng hỏi Taemin.
Taemin không nói gì, tay chỉ sang giường…
- Ngủ rồi sao? – Jonghyun ngạc nhiên – Sao hôm nay ngủ sớm vậy?
Jonghyun nhảy lên giường Key, kéo chăn ra..
- Anh~ em muốn ngủ…
- Thật sao? Cậu muốn ngủ thật hả?
Jonghyun cố kéo chăn ra khỏi mặt Key trong khi Key cố trùm lại…
- Anh~!!! – Key nổi cáu
- Thôi thôi, anh về phòng, anh cũng ngủ đây…
Jonghyun quay ra, đến cửa phòng, anh còn cố buông lại một
câu:
- Không biết mai có bão to không nhỉ?
“Cậu sẽ còn phải buồn nhiều nếu cứ cứng đầu như vậy…”
- Em… – Key mở lời một cách khó khăn – Cái tin nhắn hôm trước…
- À, chuyện đó hả? – Mina khẽ cười.
- Chị à, thực ra… em rât quý chị, nhưng….em chỉ coi chị
như….một người chị gái….
- Chị biết – Mina cắt ngang – em sao có thể có thứ tình cảm
đó với chị chứ, chị chỉ muốn nói rõ lòng mình thôi….Mà…chị hỏi thật, em thích
Sora hả?
- Dạ… không ạ…- Key lí nhí.
- Thật sao? – Mina dò xét.
- Em… cũng không biết nữa…
- Sau khi nói hết với em, chị không còn gì vướng mắc nữa, chị
biết sẽ khó mà quên, nhưng chị sẽ cố chấp nhận em như một đứa em trai, chị chỉ
muốn nhờ em một việc….
Ngập ngừng một chút, Mina nói tiếp:
- Em đừng tỏ ra thân thiết với cô gái nào khi có mặt chị…..
- Chị…
Key đang vô cùng khó xử, và Mina có lẽ cũng vậy..
- Thế nhé, chị phải đi lấy phục trang….
Mina nhanh chóng đứng lên và rời khỏi đó, có vẻ như cô đã
khóc. Key cũng ngồi lặng ở đó khá lâu rồi quay về phòng tập…
- Sao rồi? – Jonghyun hỏi thăm ngay sau khi thấy Key bước
vào
- Em nói rõ rồi, chị ấy nói….chỉ cần em không tỏ ra thân thiết
với cô gái nào trước mặt chi ấy là được.
- Vậy sao nhìn mặt cậu như đưa đám thế? Vui lên đi…
- Vâng…
Key cố cười, anh tự nhủ với mình rằng mọi chuyện xong rồi,
không phải lo lắng nữa và bình thường trở lại.
Hết giờ làm, mọi người thu dọn như th