XtGem Forum catalog
Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi

Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

n khắp cơ thể của cô. Nhược Vi cảm
thấy cơ thể mình nóng bừng bừng, như có con rắn trườn lên khắp cơ
thể. Ko nhịn đc mà phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm... Lăng...
Khiên...".... Đau! Chợt 1 cảm giác như cắn đứt tâm can cô ùa đến .
Đau chết đi đc "Lăng... Khiên... Đau! Đau quá!". Nước mắt của cô
dàn dụa. Lăng Khiên thấy vậy đau lòng liền ngước lên dịu dàng hôn lấy
nước mắt của cô "Ngoan, đừng khóc. Chốc nữa sẽ hết đau thôi".
Tối hôm nay anh muốn cô phải thuộc về anh . Cơn đau đã thực sự quá đi
chỉ trong vài dây, 1 cơn khoái cảm ùa tới. Nhược Vi bám chặt vào tấm
vai trần Lăng Khiên nức nở, ko ngừng rên rỉ "A... Lăng... Khiên...".
Anh bắt đầu luân động trong cơ thể cô. Nhược Vi là lần đầu tiên làm
sao chịu đc 1 sự cuồng dã to lớn như vậy chứ. Dưới ánh trăng qua khe
cữa sổ, có 2 thân hình trần trụi quấn lấy nhau trên
giường.........................................................................................................................
Nhược Vi bừng tỉnh giấc vào nửa đêm. Cô mệt mỏi cố mở mắt ra. Nhược
Vi cố ngồi dậy nhưng 1 cơn đau ùa đến phía dưới , xương cốt cô gần như
rã rời. Đáng chết tên Lăng Khiên lúc nãy đã ăn cô, đã vậy còn hành
hạ cô tới mấy lần. Hại cô mệt mỏi như sắp chết thế này. Nhược Vi
quay đầu qua tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng bên cạnh trống trơn ko
1 bóng người. Cô thấy khó hiểu , liền cố gắng đứng dậy khoác vào
người cái áo choàng ngủ rồi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu
thang, Nhược Vi đã nghe tiếng la thất thanh của 1 cô gái "Trần tiên
sinh, xin hãy tha cho tôi !!! Làm ơn!!! Đau quá!!!". Là tiếng của
Minh Tuệ, sao cô ta lại ở đây? Cô trừng mắt nhìn , Minh Tuệ đang bị
trói chặt tay và bị mấy tên vệ sĩ cầm roi da quất vào người. Cô ta
đang sợ hãi, đau đớn , gào khóc thảm thiết vs người đang ngồi ở ghế
sopha. Người đó ko ai khác chính là Lăng Khiên. Nhược Vi nhìn xuống
đầy lo lắng, tuy cô đã quá quen vs mấy cảnh giết người trong xã hội
đen rồi nhưng ko nên làm thế vs 1 cô gái. Người đàn ông này đúng là
nhẫn tâm mà. Nhược Vi khẽ lắc đầu , đúng là vừa nhẫn tâm vừa bá
đạo mà. Cô lập tức bước xuống cầu thang "Các anh mau dừng tay
lại cho tôi!" cô ra lệnh. Mấy tên vệ sĩ nghe thấy liền dừng tay
quất roi cúi đầu chào cô "Tiểu thư". Nhược Vi bước tới chỗ
ghế sopha nhìn bọn họ. "Nhược Vi , làm em thức giấc à?" Lăng
Khiên dịu dàng kéo cô vào lòng. Cô ngồi lên đùi, trừng mắt nhìn anh "Sao
anh lại đánh cô ấy?". Lăng Khiên quàng tay qua eo cô "Cô ta đáng
bị như thế vì dám chạm vào anh lại làm em hiểu lầm anh". Minh
Tuệ đang ôm mình đau đớn giữa sàn, những vết thương trên da đã rỉ máu
ra. Cô ta ngước mắt lên nhìn Nhược Vi , thoáng lên vẻ kinh ngạc "Cô...cô...là...?".
Đây chẳng phải là con nhỏ nữ sinh hôm bữa to gan vs cô hay sao? Nhược Vi
ngước mắt nhìn Minh Tuệ "Tôi là Nhược Vi. Hôm bữa chúng ta đã
gặp nhau ở trường rồi ". Lăng Khiên nhíu mày nhìn cô "Em quen
cô ta?". Cô liền gật đầu "Bọn em học chung trường". Minh
Tuệ thấy vẻ thân mật của cô và Lăng Khiên liền bò người lại năn nỉ
cô "Nhược Vi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi về việc hôm bữa. Xin cô hãy
tha cho tôi, làm ơn!!!" cô ta vừa khóc vừa nói. Nhược Vi thấy ko
đành lòng, quay sang lay tay anh. Lăng Khiên nheo mắt "Em muốn tha cho
cô ta?". Cô gật đầu quàng tay qua cổ anh, mắt long lanh. Thấy bộ
dạng đáng yêu của cô, anh nhếch khóe môi lên "Đc rồi, nếu em muốn
thì anh sẽ tha cho cô ta". Nhược Vi nở nụ cười để lộ 2 lúm đồng
tiền. Lăng Khiên liếc nhìn qua mấy tên vệ sĩ "Đừng đánh nữa, giao
trả cô ta về cho cha cô ta đi". "Vâng thưa chủ nhân" mấy tên
vệ sĩ cung kính nghe lệnh. Sau đó anh bế cả người cô lên rồi đi lên
phòng. "Lăng Khiên, đừng, em rất mệt!" vừa vào phòng Lăng
Khiên đã quăng cô lên giường rồi nằm đè xuống. Mặt Nhược Vi bất giác
lại ửng đỏ. Anh giữ cô nằm ở dưới thân mình "Mệt sao ko ngủ
tiếp? Lại mò xuống dưới hả?". Cô chống tay lên ngực anh "Em
nói thật đó! Em thực sự ko có sức nữa đâu...". Tên đàn ông này
đúng là ham ăn mà, mới đó mà đã mà đã muốn sực cô nữa rồi. Lăng
Khiên nhìn cô đầy nhu tình rồi nhéo cái má phúng phính của Nhược Vi "Đc
rồi, tạm thời buông tha cho em. Nhưng mà ko có lần sau đâu". H phút
này anh thực sự đã cảm thấy đc hạnh phúc, cuối cùng anh cũng đã có
đc cô . Sau đó anh nằm qua bên cạnh giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn
kia. Nhược Vi tựa đầu vào ngực , lắng nghe nhịp tim của anh. Tim của
cô cũng bắt đầu nhảy nhót. Cô dần dần thiếp đi vào giấc ngủ trong
sự ấm áp, bên tai còn văng vẳng những lời nói của Lăng Khiên "Nhược
Vi, em là của tôi".............