
n
rồi nhưng họ ko có thuốc nổ, ko có máy cắt, ko có cách giải quyết
trong thời gian ngắn. Cứ tiếp tục thế này, Lăng Khiên ở trong đó quá
lâu sẽ bị ngộp thở. Vỏ máy bay đc làm từ chất liệu đặc biệt nên
muốn dùng súng đạn cũng ko thể. Tim Nhược Vi rung lên, hiện tại anh
đang gặp nguy hiểm, cô phải làm sao để cứu đây. Bỗng nhiên 1 tia ánh
sáng lóe lên trong đầu cô.
"Áp sát máy bay hơn nữa đi!!!" cô
hét lớn. Nghị Bảo mặt đã tái mét "Cô có cách gì chứ? Ko có
thuốc nổ cũng ko có máy cắt? Cô làm đc gì?". Mắt Nhược Vi sáng
hẳn ra "Tôi đã có thứ cắt đc". Anh ta sửng sốt nhìn cô. Canh
Tân ko biết cô sẽ làm gì nhưng cũng áp sát máy bay xuống hơn. Nhược
Vi đứng ngay cửa khoang, dù là chưa từng trải qua mạo hiểm ở độ cao
như thế này nhưng cô cũng phải liều mình để cứu Lăng Khiên. Người đàn
ông đó rất quý giá vs cô.
"Cô tính làm gì? Nhảy xuống sao? Cô
điên à ? Nếu cô mất mạng tôi có 10 cái đầu cũng ko trả tội đc cho
chủ nhân đâu!" Nghị Bảo trừng mắt. Cô kiên quyết "Anh quá xem
thường tôi rồi đấy. Lăng Khiên làm đc thì tôi cũng làm đc". Dứt
lời, Nhược Vi thả mình nhảy khỏi máy bay. Nghị Bảo hoảng hốt, tiểu
thư như cô ta tại sao lại liều mạng như vậy. Ngô Diệm thông qua màn
hình mở miệng "Nghị Bảo cậu yên tâm đi. Tiểu thư Nhược Vi là 1
cận vệ sát thủ đc do chính Boss đào tạo chuyên nghiệp. Anh ko cần
phải lo". Nghị Bảo sững sờ vài giây nhìn theo xuống dưới. Nhược
Vi đã nhắm sẵn điểm rơi rồi mới nhảy xuống. Nhưng do chiếc máy bay
chiếc đấu ko ngừng lắc lư nên cô bị mất thăng bằng trượt xuống dưới.
Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang sau chiếc máy bay bên
trên và Canh Tân đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó mà tim muốn rớt
ra ngoài. Nhược Vi ở dưới cũng ko khá gì, tim của cô cũng đã nhảy ra
khỏi lồng ngực. Tuy đã đc đào tạo chuyên nghiệp đây là lần đầu cô
nằm trên 1 chiếc máy bay bay giữa ko trung thế này, quả là ko dễ dàng
gì. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải cứu Lăng Khiên ra. Nhược Vi với
tay cầm lấy thang ngang , lộn người trở lại trên đầu máy bay, động
tác rất chuyên nghiệp. Nghị Bảo và Canh Tân phải trừng mắt nhìn màn
hình.
Cả người Nhược Vi nằm trên thân máy bay, đầu cúi xuống cánh
cửa bên hông máy bay đang bị khoá chặt. Cô rút từ chiếc giày bata của
mình ra 1 lá bài cơ. Thoạt đầu nhìn lá bài cũng bình thường như lá
bài khác nhưng chất nó là 1 vũ khí siêu hạng. Lá bài có 4 cạnh, 3
cạnh kia đều rất bình thường, riêng chỉ 1 cạnh còn lại vô cùng sắc
bén chỉ cần 1 đường cắt nhỏ thì ngay đá cũng đứt, trên cạnh này
còn tẩm 1 thứ axit , dù là thép hay sắt cũng bị axit đó nung chảy
tức thời. Lá bài này do cô trộm đc ở phòng nghiên cứu của tổ chức.
Nhược Vi nhanh chóng cúi xuống dùng lá bài cắt 1 vòng tròn rất lớn
đủ để người lọt qua.
Chỗ kim loại bắt đầu nóng chảy tạo thành 1
đường tròn, cô lấy tay đập mạnh vòng tròn đó ra. Lăng Khiên ngồi bên
trong gần như đã ko còn sức để thở nổi nữa thì bỗng nhiên cánh cửa
bị cắt 1 lỗ hổng lớn, ko khí tràn vào. Anh lập tức hít thở lấy
lại oxi, tay vẫn cầm chặt cần điều khiển. Lăng Khiên xoay mặt qua nhìn
cánh cửa thì thấy Nhược Vi chui lọt qua lỗ hỏng . "Nhược Vi ! Em
làm sao lại ở đây?!!!" anh sửng sốt hỏi. Thấy Lăng Khiên ko sao
nữa cô mừng rỡ chạy tới.
Anh liền kéo cô ôm vào lòng. "Em từ
máy bay kia nhảy xuống đây, dùng vũ khí này để cắt cánh cửa"
Nhược Vi mở miệng. Lăng Khiên nhìn lá bài trong tay cô rồi gầm lên "Vương
Nhược Vi!!! Em có biết như vậy là rất nguy hiểm ko?!!! Tại sao em lại
liều mạng như vậy!!!". Cô siết chặt thắt lưng anh "Ko! Em ko
cần biết! Em chỉ biết rằng em ko thể mất anh". Trái tim Lăng Khiên
như có dòng nước ấm chảy vào. Anh ko kiềm chế đc mà cuối xuống hôn
cô. 1 nụ hôn mãnh liệt mang theo sự yêu thương và xúc động. Nhược Vi ko
ngại ngùng mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Bỗng nhiên, máy bay
rung lắc mạnh hơn. Cô liền quay qua nhìn hệ thống điều khiển.
Lập tức
rời khỏi cánh tay Lăng Khiên ngồi vào ghế lái bên cạnh. "Em biết
lái chứ? Đây là máy bay loại hình mới ko phải máy bay thường đâu"
anh nhướn mày. Nhược Vi nhếch miệng cười "Sao anh vs tên Nghị Bảo
kia cứ xem thường em vậy chứ. Em là sát thủ cận vệ rất xuất sắc đó".
Lăng Khiên thấy vậy cũng nhếch khóe môi lên. Cả 2 cùng lúc gạt cần
điều khiển lên. Máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay
của Canh Tân. Bên đây, Ngô Diệm và Nghị Bảo cũng thở phào nhẹ
nhõm........................................................