rãi không gợn sóng, cười nhạt nhẹ nhàng nói – “Con nhớ là, con gái của chú tính ra cũng đã rời Trung Quốc được sáu năm rồi.”
Giọng nói già nua run lên, than thở – “Tiểu Kiệt sao, đúng rồi, con bé đó…” – Trầm mặc một lúc lâu sau. – “Con bé đó, Si Thần, con bảo chú có nên cho nó về không?’
“Chú Giản nghĩ sao cũng được, dù sao cô ấy cũng là con gái chú, không phải sao?” – Khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lẽo.