Old school Easter eggs.
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

Thành đi vào, cười:

- Súng gây mê!- Cậu nháy mắt.

- Mau đưa Lan đến bệnh viện.- Kiệt nói. Lâm ôm cô chạy ra ngoài.

……………………………………………………………………………………………….

- Cậu tỉnh dậy khi nào?- Lâm dựa đầu vào tường hỏi.

- 1 tiếng trước…- Kiệt nhắm mắt, hắn ngồi trên băng ghế chờ, hơi thở khá mạnh vì mệt mỏi.

- Sao cậu biết Lan ở đó?

- Linh tính.- Hắn khẽ cười, đôi mắt vẫn khép hờ.

Khi trước mắt của Kiệt toàn là màu đen. Hắn nhìn thấy công viên hôm trước, Lan đang cười vui vẻ với hắn. Kiệt chạy đến đưa tay với lấy cô nhưng không được, cô đang chạy đi. Bóng dáng cô biến mất, hắn chỉ nhìn thấy 1 căn nhà cũ kĩ, tim hắn thắt lại 1 nhịp. Kiệt nghe tiếng khóc của bà Vân văng vẳng bên tai. Hắn bật dậy, bứt dây truyền nước biển, dù có hơi choáng nhưng hắn khoác 1 chiếc áo khoác rồi chạy đi. Bà Vân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi đứa con trai của mình tỉnh dậy nhưng lại vội đi không nghe tiếng bà hỏi đằng sau, vẻ gấp gáp lắm.

Kiệt nói:

- Vậy sao cậu biết Lan ở đâu?

- Định vị, điện thoại của Lan bị rớt ngoài đường. Tôi định đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng đến nhà thì không gặp, bệnh viện cũng chẳng thấy nên sinh lo. Và tôi tìm định vị của Du, không ngờ là đúng.- Lâm đáp.

Bác sĩ đi ra, không có vẻ quan trọng lắm. Ông nói:

- Cô ta chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Còn cô gái kia thì ngủ 1 giấc sẽ tỉnh lại.

Kiệt đẩy cửa vào phòng cô đang nằm. Lâm đặt tay lên vai cậu:

- Đừng làm cô ấy buồn, nếu không, tôi sẽ giết cậu!

- Nhất định.- Hắn gật đầu cười. Giờ thì mọi thứ có vẻ thoải mái hơn rồi. Hắn đã gọi cho ba mẹ Lan, họ đang trên đường tới. Có vẻ rất lo lắng. Hắn đã trấn an 2 người. Khẽ cúi đầu đặt lên trán cô 1 nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng:

- Lúc trước mắt anh chỉ còn màu đen, anh đã muốn buông xui nhưng rồi anh lại nhớ giấc mơ mình còn dang dở. Tỉnh dậy để yêu em.

Trong mơ màng hư ảo, cô khẽ nghe giọng nói của hắn…” Tuy coffee thật sự đắng nhưng những người thích nó sẽ thấy nó ngọt…” Bàn tay cô nắm chặt vào ga giường. Định mệnh đã đẩy cô và hắn đến với nhau, vậy… lần này có còn như thế nữa không? Quả thật, cô đã cướp đi Kiệt từ tay Du, cô không muốn làm kẻ thứ 3. Đôi mắt cô khẽ nheo, đến lúc cô phải đối mặt với mọi thứ mình đã cướp đi từ ai đó. Kiệt đang nắm chặt tay cô, đôi mắt khép hờ, trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm. Cô nghe tim mình đập chậm 1 nhịp. Ba mẹ cô thấy cô tỉnh dậy thì chạy lại. Mẹ cô mặt tái xanh nhợt nhạt:

- Con có sao không?

- Dạ không sao.- Cô đáp nhẹ. Kiệt mở mắt, siết chặt bàn tay cô. Bà Vân từ phía sau đi đến, khẽ vuốt tóc cô:

- Con và Kiệt quả thật là 1 đôi, nhờ có con nên nó mới có thể sống như bây giờ.

- Con muốn sang Mỹ.- Cô thẳng thừng đưa ra đề nghị. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi cô chỉ vừa về cách đây 3 tháng. Kiệt nói:

- Anh đi với!

- Không, tôi sẽ đi 1 mình, nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại.- Nói rồi, cô bật dậy choàng tay qua cổ kéo hắn vào lòng. CÔ đang trốn tránh mọi thứ… gia đình, tình yêu và thù hận… Ba mẹ cô không nói gì vì họ biết, họ có phản đối thì cô vẫn đi.

……………………………………………………………………………………………….

- Cho tôi gửi lời tạm biệt đến Tiểu Du nhé, và xin lỗi con bé giúp tôi.- Lan nhìn Lâm, Kiệt không đến đưa cô đi thật rồi vì hắn đã có nói, cô mà đi tức là mọi thứ chấm dứt. Chấm dứt thì sao chứ, đáng lẽ phải sớm hơn nữa cơ. Lâm gật đầu:

- Đi mạnh khỏe, nhớ liên lạc với tôi đấy.

- Nhất trí.- Cô cười.

Kiệt đứng trên sân thượng nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu. Cô đã đi thật rồi… hắn phải làm sao đây??? Nghề nghiệp là quan trọng nhất sao? Hay thực chất là cô đang trốn tránh mọi thứ. Thật khổ sở.

Tiếng nói từ xa xăm vọng về trong đầu cô chủ quán: ” Tuy coffee thật sự đắng nhưng những người thích nó sẽ thấy nó ngọt…” Cô khẽ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình:

- Kem dâu nhé! Thay đổi khẩu vị 1 chút xem sao.- Người con trai gật đầu, mỉm cười.

……………………………………………………………………………………………….

8 năm sau. . .

MC: Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm quen nhà thiết kế nổi tiếng Ngọc Lan và quán Vị Yêu của cô ấy nhé. Chào cô, sao cô lại đặt tên quán là Vị Yêu nhỉ?

Lan: Chuyện tình cảm lúc dại dột nên đặt vậy cho gọn í mà. *Cười*

MC: Vậy quán chỉ có 2 món là kem dâu và coffee cũng cùng lí do này?

Lan: Chính xác ạ!*lại cười*

MC: Theo như tôi được biết chị có hẳn 1 shop thời trang riêng do mình thiết kế, đó là niềm đam mê duy nhất của cô nhưng tại sao cô lại mở quán này? Đế giết thời gian sao?

Lan: Thật ra thì kem dâu là sở thích thứ 2 của tôi sau thời trang. Nên tôi quyết định mở hẳn 1 quán để thỏa mãn ước mơ với kem.

MC: Vậy chị có định thêm món vào menu chưa?

Lan: Đã có, hôm đó đã pha coffee và kem với nhau thấy vị cũng khá ngon nhưng ngờ hậu quả thật là đáng gườm khi nhập viện 2 tuần vì rối loạn tiêu hóa.

MC: *cười* cô thật là có óc hài hước đó! À mà lạ là cô chưa dính