Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

úc đó thì thằng Huy cũng tuyên bố 1 câu mà nó cứ tưởng như tiếng sấm

- Từ nay, nhỏ Băng sẽ tham gai vào hội “Nhảy nhót” của chúng ta.

- Yeah!!!! – cả đám con trai hò hét kinh khủng.

- Không!!! - Nó hét trong vô vọng khi bị đám con trai lấy người đè lên người nó.

Bây giờ thì nó đang đi bộ ra từ nhà nhỏ Huyền. Vì nó chả làm gì hết ở đó nên nó lẻn về sớm luôn. Nếu còn mà ở đó thì thế nào thằng Huy cũng bắt nó nhảy chung vs tụi nó luôn. Vừa đi khuất nhà nhỏ Huyền, nó lấy cái Nokia cục gạch của nó ra nhắn tin cho nhỏ Nhi “ Tao về sớm”. Đang bấm nút gửi thì nó đâm sầm vào cái gì đó hơi cao và đang đi ngược hướng vs nó, vì bị đâm vs tốc độ nhanh như thế nên nó bị hất ngược ra phía đằng sau. Đang la oai oái về cái mông đau của mình thì nó bị 1 ai đó đứng đối diện lôi lên chiếc xe màu đen vừa mới chạy tới chỗ của nó. Vừa mới vào xe thì nó phát hiện ra cái đàn của nó còn năm ở dưới đất nơi nó bị té.

-Ak! Cho tôi ra! – nó hét to rồi cố thoát ra vòng tay đang kẹp chặt lấy nó.

- Nếu không muốn bị đám giang hồ đằng sau kia chém chết thì ngồi im đi! – 1 giọng nói lạnh lùng cất lên ở người bên cạnh đang kìm chặt nó.

- Còn cây đàn của tôi. – Nó cố nhìn rõ khuôn mặt của người bên cạnh nhưng không thể vì đèn 2 bên đường không chiếu vào trong chiếc xe, vs lại trong xe cũng không bật đèn.

- Tôi sẽ đền! Lái đi mau! – Người đó hạ lệnh cho tài xế.

Lúc này thì chiếc xe đã dừng lại trước 1 tiệm bán dụng cụ âm nhạc. Nó ngơ ngác nhìn con người không rõ hình dáng bên cạnh mình vs đầy dấu hoi chấm.

- Xuống! – Nói xong người đó mở của xe bên cạnh mình đi ra.

- Gì thế này? Mua thiệt ak? – Nó bước xuống đi theo cái bóng trắng đen kia. Thực ra nhờ ánh đèn từ trong cửa tiệm, thì nó mới biết là cái người nãy giờ kẹp chặt nó là 1 thanh niên khá to con, cao khoảng 1m75, mặc 1 chiếc quần jean và áo sơ mi trắng.

Lúc bước vào thì nó thấy người đó đang đứng trước dàn guitar.

- Cô chọn đi! – Người đó vừa nói vừa quay lại nhìn nó.

- Ak’! Anh là….. – Nó á khẩu khi thấy gương mặt đó

- Thì ra là nhóc…. – Hắn cũng ngạc nhiên khi phát hiện người nãy giờ hắn kẹp chặt trong người là nhỏ điên đó.

- Sao thế này??? – Nó ôm đầu khi định hình người trước mặt là ai. “Minh Phong”

- Nè nhóc, lại đây ta chọn đàn cho nhóc nhak! – Hắn cười toe khi thấy nó vẫn đứng như trời trồng.

- Hả??? Nãy giờ anh lôi tôi đi mà hok cần biết là ai hả? –

- Uhm! Không biết! Mà công tôi và nhóc có duyên ghê! – Hắn tỏ vẻ ngây thơ như hok có chuyện gì hết.

- Hả??? Thiệt tình! Đừng có mà 1 là nhóc, 2 là nhóc,…ghét nhất là mấy thứ dễ thương đấy. Ông anh tôi còn chưa sử dụng nói chi đến anh, mà tôi năm nay 11 rùi đấy, đâu phải nhỏ bé gì nữa đâu. Làm ơn nói năng cho vừa lứa tuổi! – Nó dùng dằng.

- Uhn! Vậy thui! Bé chọn đàn đi!

- Thiệt tình! Sáng giờ uống thuốc mà không uống nước chứ gì! – Nó ngắm 1 hồi rùi lấy 1 cây màu trắng trông có vẻ giống cây của nó. –Tôi lấy cây này! Anh tính tiền phải hok – Nó quay qua hỏi hắn.

- Ứm ừm!

- Được rùi! Lấy cho tui cái bao đàn luôn. – Nói xong nó đưa cây đàn cho hắn ra ý tính tiền, còn nó thì chạy sang mấy cái trống.

Đang ngắm nghía dàn trống, thì hắn mang 1 cây đàn được bọc bởi 1 cái bao màu hồng nhạt cực kì đáng yêu. Vừa nhìn thấy cái bao màu hồng nhạt kia, mặt nó liền nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- Ak’! Đổi màu khác đi, tôi thà sài màu đen còn hơn là màu này! – Nó vừa nói vừa giơ hai tay thành dấu X.

- Màu này dễ thương mà! – hắn nhìn lại cái bao.

- Đưa đây! Ai chứ tôi ghét màu hồng ghê gớm! – Nó giựt lấy cái bao rồi quay ra chỗ quầy thu ngân để đổi màu khác. Còn hắn thì bó phép vs cái tính lạ lùng của nó.

- Này! Đổi màu gì lại đổi màu vàng. – Hắn ngơ ngác khi thấy nó đổi lấy màu vàng chói lọi.

- Màu vàng cá tính! – Nó nói xong quay ra đi ra cửa.

Thấy thế, hắn chỉ biết lắc đầu rùi ra theo nó. Lúc mới ra thấy nó đang đứng trước cửa ngó nghiêng cái gì đó như muốn nhìn hết con phố này. Khi nhìn xong, nó lại nhìn lên bảng cửa hiệu, rồi gục đầu xuống, mặt thì buồn thiu.

- Này chở tôi về được hok đây là đâu chứ? – Nó quya sang cầu cứu khi thấy hắn vừa mới đi ra.

Tôi chỉ có trách nhiệm là mua đền cây đàn thôi! Không có trách nhiệm chở cô về. – Hắn nói vs cái giọng lạnh băng, làm nó xém té trước phản ứng đột ngột của hắn. Nhưng chập sau nó lại cười híp mắt, “Khỏi phải bị gọi nhóc nữa!” Nó thích cái cách mà hắn lạnh lùng như thế này hơn, sau này cũng chẳng gặp nhau nữa nên chả caanfphair tỏ vẻ thân thiết.

[LEFTThe day I first met you

You told me you'd never fall in love

But now that I get you

I know fear is what it really was

Now here we are, so close

Yet so far, haven't I passed the test?

When will you realize

Baby, I'm not like the rest

Don't wanna break your heart

I wanna give your heart


XtGem Forum catalog