XtGem Forum catalog
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

chịu luôn phần làm việc của em trong ngày hôm nay, theo như chị được biết là em chỉ soạn nhạc cho từng phần nên bây giờ em khá rỗi mà.

- Ủa? Thế là em làm xong hết rùi á? – Nó chỉ vào cái list nhạc trên màn hình laptop.

- Uhm! Em giúp chị lần này thui! – Nói xong, chị ấy 1 tay cầm cái cây đàn từ đâu đó của 1 anh thanh niên nào đó đang nói nhỏ với MC, 1 tay đẩy nó ra phía sân khấu. – Em yên tâm đi, cứ thoải mái như đang chơi ở nhà vậy. Nhak?

- Hihi! – Nó đành cười trừ, “em mới ra đó chơi đây”. Nó cầm cây đàn đã gắn dây ra cửa cánh gà chờ anh MC giới thiệu.

- Tiếp theo sẽ là 1 tiết mục khá trầm lặng mà người thể hiện lại càng đặc biệt, đó là nhân viên duy nhất của đội ngũ ban tổ chức năm nay phụ trách xử lí âm thanh trong ngày hôm nay, là người biên soạn nhạc trong buổi giao lưu này. 1 tràng pháo tay cho nhân viên nữ nào.

Sau đó, thì nó bước ra cùng cây đàn rồi ngồi lên cái ghế đã được ai đó dặt sẵn ở giữa sân khấu. Nó nhìn xuống thì thấy mọi người đang đứng nói chuyện rôm rả hoàn toàn không có ý định ngó lên sân khấu để xem cái nhân vật “đặc biệt” này, cũng có vài người quay lên nhìn nó 1 cái rồi cũng tiếp tục công việc ăn chơi của mình. Tự nhiên nó thấy đám lớp nó, đặc biệt là mấy thằng con trai, chúng nó đang huýt sáo với hò hét um sùm cổ vũ cho nó. Nó biết nó đang mặc 1 bộ đồ rất chi là bình thường nên cũng không có chi là thu hút ánh nhìn của mọi người vào cái lúc họ đang dự 1 bữa tiệc hoành tráng như thế này. Thế là nó bắt đầu vào công việc của mình. Nó quyết định gây ấn tượng với mọi người bởi bài River Flow In You.

Bản nhạc độc tấu guitar cất lên, nó vẫn chăm chú vào đánh mà không để ý xuống dưới xem có ai lắng nghe nó hay không. Sau khi đánh bài đó xong thì nó ngước mắt lên để nhìn xuống thì thấy cũng có vài người đang đứng lại trước sân khấu, ở đây nó nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những anh chị thuộc Club Guitar của trường nó và 1 vài thành viên mới, ngoài ra nó cũng thấy đám bạn ông Tý đang vỗ tay ầm ầm và lớp nó nữa. Nó cảm thấy vui vui sao đó khi thấy hóa ra cũng có người nghe mình đánh mặc dù nó cũng đã đi diễn nhiều lần nhưng lần này là cả 1 hội trường to đùng hơn 3000 học sinh của hai trường. Nó cảm thấy như mình có nghị lực, nó lại thấy mình nên đánh bài Rolling in the deep của Adele – 1 ca khúc đang thịnh hành trong năm nay.

Chất nhạc khá mạnh cùng với giai điệu thân thuộc đối với những người thường nghe nhạc Âu Mĩ và cũng hơi lạ tai với những người lần đầu nghe hay cũng đã từng nghe bản gốc của bài hát này. Nó kết thúc trong sự phản ứng nhiệt tình của nhiều người, nó định kết thúc phần biểu diễn của mình bằng bài Romance bất hủ nhưng nó trông thấy thằng Phong lại giơ cái bảng lên là Lies – BB. Thế là nó đành phục vụ người nghe – 1 điều mà nó vẫn thường làm. Nó biết đây không phải là ý kiến riêng của mình thằng Phong mà đây là ý kiến của nguyên cái đám mà nó quen ở dưới kia bao gồm lớp nó với lớp của ông Tý. Nó rất ít khi đánh bài này vì mỗi khi nó nghe bài này là y như rằng sau đó nó sẽ rơi vào trạng thái “Tự kỉ ngắn hạn”-cái tên này là do ông Tý nhà nó đặt, lần đầu tiên nó nghe bài này là lúc nó “đang rơi”. Hồi đó khi nó bị phát hiện ra bệnh của mình ngày càng trầm trọng, chỉ vì cái tội uống thuốc không thường xuyên, hồi đó nó mới học lớp 7 thui nhưng mà người thì ốm tong ốm toe vì số lượng thuốc mà nó uống quá nhiều mà nó uống thuốc mà chả khác như ăn cơm, thế nên nó đâm ra chán chường không uống nữa. Với lại sức đề kháng của nó từ bé đã yếu này lại uống nhiều như thế này thật là rất khổ.

Thế là nó đành mỉn cười lại với thằng Phong và cúi xuống đánh bài Lies này. Đây cũng là bài mà mỗi V.I.P (tên fan của Big Bang, giống như Cass của Dong Bang Shin Ki, E.L.F của Super Junior hay Black Jacks của 2NE1) đều thuộc mỗi ca từ của bài hát này, mà nó cũng là 1 V.I.P bự nữa.

Nó vừa đánh bài này nó lại hồi tưởng lại những ngày nó bị sốt liên miên, sau những cơn sốt ấy nó từ 1 bé gái hồng hào thành 1 đứa bé ốm yếu và xanh xao. Nó nhớ những lúc cả nhà xúm lại dỗ dành nó đủ thứ cách để nó uống hết thuốc, nó lại nhớ mỗi buổi tối trong lúc nó đang ngủ khi đột nhiên nhà cúp điện, nó lại bừng giấc và sau đó nó lại kêu gào trong cơn mộng mị, nó cứ kêu như thế cho đến khi có ánh điện hay ánh nến thắp sáng căn phòng của nó. Nó vừa chơi đàn vừa khóc nhưng khóc trong câm nín, trên gương mặt nó chỉ có những dòng nước mắt lăn dài mà thôi. Sau khi đánh xong thì nó vẫn ngồi đó trong im lặng đến khi mọi người vỗ tay rào rào nó mới bừng tỉnh giấc mộng. Nó đứng dậy cúi chào và bước nhanh vào trong. Sau khi đã hoàn hồn lại thì nó chả biết làm gì ngoài việc ngồi thừ ra trước màn hình laptop, ngoài kia ban nhạc Live đang chơi những bài rock – âm thanh sôi động khuấy động cả bầu không khí trầm lắng mà nãy giờ nó đã gây dựng, nó nghe thấy tiếng đám đông đang hò hét theo tiếng nhạc xập xình. Nhưng mà bây giờ nó cũng chả có hứng thú mà lắng nghe họ đang chơi gì nữa, thú vui âm nhạc của nó cũng chả còn sức sống nữa. Bây giờ thì đầu óc nó