nó, hóa ra nó đang lấy tay che miệng ngáp 1 cách ngon lành. Lúc này như sét đánh ngang tai, hắn chợt cảm thấy cái cách nó dùng tay che miệng ngáp cực dễ thương như thế nào. Hắn nghĩ, sau khi ngáp thì tay nó sẽ quay lại vị trí cũ, nhưng không ngờ……….nó lại đút 2 tay vào trong túi áo khoác. @.@
Hắn như vừa mới bị ai đó tạt nguyên 1 gáo nước lạnh vào mặt vậy. Hắn chợt cười to.
- Gì đấy? – Nó giật mình khi thấy hắn tự dưng lại phản ứng lạ như thế này.
- Thiệt là! Đời không như là mơ! – hắn cười cười.
- Qua rồi cái tuổi thơ! – nó cũng cười hùa theo nó.
Sau đó nó và hắn cùng đến tiệm thuốc tây.
- Anh đứng đây đợi tôi nhak!
- Uhm! Nhanh đi đó.
5 phút sau, nó quay ra với 1 đống bịch thuốc trên tay. Nó đưa cho hắn 1 bịch, còn 2 bịch kia thì nó cho vào ba lô.
- Còn cái này nữa! – nó đưa cho hắn 1 ống thuốc Cê sủi Chanh.
- Phải uống nhiều như thế này hả? – Hắn chìa tay trái đang cầm bịch thuốc và ống Cê kia.
- Uhm! Uống 3 ngày, mỗi ngày 2 liều. Phải uống đều đó, sắp tới khai giảng rồi, anh mà nghỉ thì tiếc đứt ruột đấy, mà đây là lần khai giảng cuối cũng của anh đấy.
- Haiz! 1 buổi chiều thôi mà cô xem này, tôi hết tay rồi đấy. – Hắn chìa 2 tay của mình ra, 1 tay móc cái bịch chứa đôi dép, cộng thêm bịch trái cây; tay kia thì bịch thuốc vs ống Cê sủi màu xanh.
- yên tâm! Anh không bị làm phiền nữa đâu! – Nói xong nó đi tiếp.
Đang đi thì hắn lại thấy mình thật ngốc, đương không lại bám theo con nhỏ ngốc này, bây giờ hắn mà mang cái đống này về nhà bảo đảm người nhà nhận không ra quá.
- Ăn không? – Nó chìa trước mặt hắn 1 cây xiêng cái gì đó dài dài.
- Gì đây? – Hắn trợn ngược mắt nhìn cái cây.
- Khoai tây xoắn Hàn. Ngon lắm! – Nó vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm. – Nóng quá.
- Này! Ăn từ từ thôi. – Hắn chợt giật nảy mình khi thấy nó la oi ói như thế.
- Ăn đi! – nó lấy tay phẩy phẩy trước miệng.
- Ăn bằng cái gì? – hắn đưa 2 cái tay với đầy đồ trên tay.
Thế là nó đút cho hắn. Hắn vui vẻ, cắn từng chút một.
- này ăn gì mà yểu điệu thế hả? Nhanh đi! – nó dí sát vào mặt hắn.
- Làm gì căng thế hả? Cũng phải từ từ chớ! – Hắn ngừng ăn, nhìn quanh. Hóa ra ở đây phải những tới 5 cặp tình nhân đang cùng ăn, người thì đút cho ăn, người thì thổi dùm cho,…… Hắn bật cười.
- Cái gì thế? – Nó cũng nhìn xung quanh, nhưng hình như nó không nhận ra cái gì phải nên quay lại hỏi hắn rối rít.
- Không có gì? – hắn cười to, sau đó ngưng bặt bởi cái véo đau như trời giáng của nó.
- Được rồi, không thèm nói thì thôi. Không ép. – Nó giả bộ hờn dỗi rồi đi trước, không quên dí vào tay hắn cây khoai lang mà hắn đang ăn dở.
- này! Hờn rùi đóa hả? – hắn chạy theo nó.
Nhưng nó lại không nghe gì hết, tai nó chợt ù, rồi sau đó là cơn nhức đến, nó ngồi thụp xuống rồi dùng 2 tay day day vào tai. Mặt nó nhăn nhó đến mức khó coi.
Thấy nó tự nhiên lại phản ửng lạ như thế, hắn chạy đến thì thấy nó đang dùng 2 tay ôm chặt vào tai mình.
- Sao thê? – hắn lấy tay mình dở tay nó ra nhưng nó lại lắc đầu.
- Hỏng rùi! – Nó nói lí nhí.
- Cái gì hỏng? mà sao thế? Lúc nãy còn hăng lắm mà.
- Đừng nói gì nữa, bây giờ im lặng đi. Tôi đang bị đau tai. Nhức lắm! – nó nói như muốn khóc.
- Ờ ờ! – nói xong hắn cùng nó đi tiếp.
Nó cứ đi, trong khi đó thì hắn có vô vàn câu hỏi muốn hỏi nó, mà nó lại biểu hắn phải im lặng. Đau tai? Hắn không ngờ nó lại có cái bệnh kì cục như thế này, mà tại sao nó lại phải biểu hắn im lặng ntrong khi đó hắn muốn biết bây giờ là nó và hắn đang đi đâu, nhà nó hay nhà hắn. Mà nó còn chưa cho hắn biết nàh nó ở đâu, mặc dù hắn đã biết. Nó cứ đi. Đi mãi.
Khi thấy nó buông thoãng 2 tay xuống thì hắn mới nói nhỏ nhẹ vs nó.
- Giờ thì chúng ta đi đâu
- Đường ai đó về! Tôi mệt rồi! – nó nói vs cái giọng rõ là mệt mỏi thật sự.
- Cái gì! Lúc nãy chúng ta đã đi qua khu nhà cô rùi mà. – hắn hét toáng lên.
- Làm sao anh biết đó là khu nhà tôi ở hả? – Nó quay lại trừng mắt vs hắn như kiểu tra hỏi vậy.
- ờ! Tôi đoán thôi! – Lúc này khi thấy đôi mắt sáng của nó thì hắn không hiểu tại sao mình lại lúng túng như thế này.
- Đoán? Anh theo dõi tôi đúng ko – Nó dí sát mặt mình vào mặt hắn làm hắn phài lui vài bước nếu không thì sẽ xảy ra 1 cuộc đụng chạm không mong muốn mất.
- Cái gì? Cô là cái thá gì mà tôi theo dõi chứ, chỉ là hôm bữa tôi theo cô về đến nhà thôi.
- Biết mà! – nó rời ra. – Zấy vào anh thế nào thì cũng có chuyện cho mà coi, mất mớ gì phải biết nhà của tôi chớ, tôi và anh chỉ có mỗi quan hệ là người cùng hợp tác mà mà thôi. Chán! Lần sau mà anh dám mấy cái chuyện như thế này vs tôi nữa là anh liệu hồn đấy. – Nó liếc hắn 1 cái rõ là sắc bén.
- Vâng vâng tôi biết rồi! – hắn cười trừ vs nó.
- Giờ thì anh về nhà của anh đi, thích thì kêu người đến chở đi. Tôi