XtGem Forum catalog
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

nó đi đến bên cạnh người phụ nữ ấy, nói với bà ta điều gì đó
rồi đưa số đo của nó cho bà. Bà nhìn sơ qua rồi nhìn cô 1 lần, như máy
quét, bà đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân rồi lại tiến đến gần nó hơn để
quét thêm lần nữa. Sau đó bà quay lại mấy cái hàng quần áo, lấy ra 1 cái váy trắng, cổ sơ mi, tay xắn đưa cho nó, rồi như hiệu lệnh vô hình, cô
gái tiếp tân nãy giờ đứng bên cạnh nó dẫn nó đến nơi thay quần áo.

Nó thay xong, nhìn vào gương, cái váy này rất hợp với nó. Nó bước ra, lại
là cô gái tiếp tân đó đưa cho nó 1 cái thắt lưng bản nhỏ màu đen và 1
chiếc túi da nhỏ đeo bên hông. Cô gái đó trực tiếp giúp nó đeo thắt lưng và mang túi. Sau đó cô gái đó đến báo với người phụ nữ kia coi như đã
hoàn thành nhiệm vụ. bà nhìn nó rồi nói:

- Xem ra cháu là người ko “kén chọn”? – Bà mỉm cười rồi đến gần nó miết lấy cái cổ áo của nó.

- Kén chọn? – Nó ko hiểu bà đang nói cái gì?

- Nước da, khuôn mặt, mái tóc, cả vóc dáng đều trở nên hoàn hảo, rất
thích hợp với nhiều kiểu quần áo. Lúc nãy thấy cháu mặc đồng phục, tuy
là đồng phục giản dị nhưng cháu lại kết hợp với áo khoác, cặp, giày toms lại khiến bộ đồng phục nhàm trán này lại trở nên bắt mắt. Theo như cô
biết thì trường cháu thì đồng phục là đơn giản nhất trong những trường
dân lập hiện nay.

- Cô quá khen.

- Được rồi, bây giờ chỉ cần chọn cho cháu 1 đôi giày cao gót là được.

- Cao gót? Cô ơi, cháu không thích.

- Vậy ư? Xem nào đôi giày cháu đang mang là Toms, loại này thì ko kén
chọn quần áo đi cũng nó lắm. Để cô bảo người khác mang đến 1 đôi với họa tiết khác.

Nó đứng chờ trong 5’, người ta mang đến cho nó 1 đôi giày toms in hình họa tiết dân tộc thổ cẩm với những màu sắc rất bắt mắt.
Cũng là cùng 1 loại giày, đôi giày của nó với họa tiết sọc trắng xanh so với đôi này thì khác hoàn toàn.

- Đẹp! – Nó thốt ra 1 từ rồi mang chúng vào chân.

- Giờ thì giao cháu lại cho cậu chủ.

Nó đi ra cùng với bà. Lúc nó đi ra thì hắn đứng bật dậy, đây là lần thứ 2
nó mặc vày trước mặt hắn nên hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó lại
thay đổi nhanh như vậy, mới lúc trước nó còn nhăn nhó không muốn đi với
hắn, bây giờ lại vui vẻ tinh nghịch chạy đi chạy lại để thử đôi giày
mới. Nhìn thấy đôi giày đó thì lông mày của hắn chợt cau lại.

- Sao lại mang đôi giày kì cục đó? – hắn hỏi thẳng người phụ nữ trung niên với gương mặt lạnh lùng, khó gần.

- Rất hợp với cô ấy. – bà nhìn nó rồi nói.

Trong khi đó nó còn nhận lại đồ của mình, nó chật vật cầm cặp, quần áo, giày. Lúc này nó thực rất lùng túng không biết làm gì với đống đồ này, đang
tính đi ra hỏi hắn mắc mớ gì phải không không lại bắt nó mặc đồ như thế
này thì hắn mình vận áo sơ mi đen cùng với quần âu đen nốt, mặt thì hậm
hậm hực hực trừng mắt nhìn nó, điểm dừng cuối dùng là đống đồ trên tay
nó.

- Hi hi! – Nó chạy tới.

- Cởi ngay đôi giày đó ngay, còn đống đồ thì để người khác cầm. – Hắn nói như sư tử gầm nhẹ vậy.

- Không. – Nó ngước mắt nhìn đôi mắt đang rực lửa của hắn. – Đồ tôi thì tôi giữ, giày này đẹp tôi muốn mang.

- Mặc váy mà mang đôi giày thế kia, em xem có thể thống gì không? – hắn
nói từ tốn nhưng nó cảm nhận thấy nếu nó không nghe lời thì hắn sẽ cho
nó đi bộ về nhà ngay lập tức. – Mang giày cao gót lại đây?

- làm gì? – Nó giả vờ không biết.

- Để cho cô mang. – hắn liếc nhẹ với nó, xem ra hắn cần phỉa dạy dỗ nó nhiều hơn.

- Không!

- Em cãi lời tôi?

- Tôi không muốn.

- Không muốn? Đừng để tôi phải tức giận với em. Lần trước chả phải em cũng mang nó sao?

- Đau. – Nó cúi gằm mặt, nó nghĩ chỉ cần mình giả vờ đau khổ chút chút là hắn sẽ tha cho nó ngay, chứ nhìn cái vẻ mặt giần dữ cùng với giọng nói
có vẻ không phải là nói suông. – Đã bảo là không muốn. – nó nói khá là
buồn buồn.

Hắn nâng cằm nó lên thì may thay vừa lúc nó đang trực
chờ nước mắt, thế là lúc hắn nhìn vào mắt nó thì thôi rồi, toàn là nước
cùng với đôi đồng tử đen láy, tự nhiên hắn lại thấy mủi lòng.

- thôi được rồi! Đưa bớt đồ qua đây tôi cầm giùm cho. – hắn phủi tay ngó sang chỗ khác, chợt nghe thấy thấy tim đập.

- Ok! – Nó vui vẻ đi cho hắn 2 túi xách.

Sau đó, hắn đưa nó đi đến 1 salon. Đẩy nó vào ngồi trên 1 cái ghế, rồi hắn
đi ra ngoài gọi điện để lại đống đồ trên ghế bên cạnh. Thấy hắn có vẻ
đang ko chú ý mình. Nó lập tức cầm lấy đống đi hướng về cửa bên hông. Đi nhanh được 1 đoạn, ngoái đầu lại xem hắn có đuổi theo ko nó thở phào,
chạy tọt ra cửa chính, chợt nhớ tài xế của hắn có thể nhìn thấy nó nên
nó tẩu thoát bẳng cái cửa hông lần nữa. Vừa ra ngoài, nó bắt taxi, khi
lên taxi thì nó nghe thấy 3 tiếng mà hôm đó nó cũng nghe thấy trong cùng 1 tình huống.

- Hoàng Như Băng! – hắn hét, khi thấy nó bỏ trốn lên chiếc taxi.

-

Nó ngoái đầu lại thì thấy hắn đang chạy về phía mình, trông có vẻ rất là
tức giận mà nó đang ở trong trạng thái nửa bên trong nửa ngoài. Nó như
bừng t