XtGem Forum catalog
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

ời có thể bảo vệ mình được. Năn nỉ. – Nó cầu xin khẩn thiết.

- Nhưng mà Băng à! Làm sao mà pà lại hẹn hò với Trần Minh Phong được chứ? – Nhỏ Nhi đứng phắt dậy, trông nhỏ hình như đang rất là tổn thương, thần tượng của mình lại đi hẹn hò với nhỏ bạn thân của mình mà ko phải là mình, thật là….

- Chuyện này….. Sau này tôi có thể giải thích được không? Tôi là người bị hại đấy.

- Pà lúc nào cũng là người bị hại mà.

- Uhm! Thôi để con trai lớp này bảo vệ pà cho.

- Con gái nữa chớ.

- Ai dám đụng đến thành viên lớp 11A2 là đụng đến tập thể 11A2, chúng ta sẽ không để yên đâu. – Nhỏ Lan đứng bên cạnh nó ra lời sấm.

Thế là cả lớp cười ầm lên -- > chúng nó đã đồng ý mà không cần biết lí do.

Nó thở 1 cái phèo rồi, lấy điện thoại ra liên lạc với hắn. Hắn ko bắt máy.

Chiều hôm đó nó chật vật lắm mới ra khỏi trường, nó đội cái mũ lưỡi trai của thằng Phong chạy ào xuống nhà gửi xe, nhất quyết bắt ông Tý cho nó dắt xe vì đa phần cái mắt của thiên hạ sẽ tìm kiếm những cô gái bí ẩn đang đi trong đám học sinh đang đi bộ ra cổng trường chứ không có ai lại rảnh nợ lại đi tìm kiếm ở mấy cái nhân vật bí hiểm đang dắt xe.

Tối đó nó gọi điện cho hắn thì hắn không trả lời.

Sáng hôm sau lại có thêm cái ảnh mà nó đang được hắn thổi vào mắt của mình, nó nhớ là nó còn nói hắn có hơi thở mùi bạc hà nữa. Nó lại né tránh dư luận, mặc dù đã có rất nhiều người đến trước cửa phòng nó để xem mặt nó còn chỉ chỏ. Hôm nay là thứ bảy rồi , ngày mai là ngày khai trương của cửa hàng, chắc chắn hắn sẽ đến, nếu hắn còn ko nghe điện thoại của nó nữa thì nó sẽ từ bỏ tất cả, nó sẽ ko mở cái cửa hàng đó nữa sau đó nó sẽ tìm cách dập tắt cái thông tin trời ơi đất hỡi kia, dù cho đó có là hạ sắc hay ko nó cũng mặc kệ.

Tối hôm đó, nó đi đánh đàn ở quán cà phê Soul như thường lệ. Nó đang say sưa đánh thì chợt có tiếng bước chân mạnh mẽ hướng tới chỗ nó, nó có nghe nhưng ko buồn ngước mắt lên, bây giờ nó chỉ muốn chuyên tâm vào công việc mà thôi. Ai dè! Nó bị 1 cánh tay nào đó kéo nó ra khỏi vị trí, tay còn lại thì giữ lấy cây đàn của nó. Vì kéo dậy 1 cách bất ngờ như thế này, nên nó đã mất thằng bằng, ngã nhào vào cái con người kia. Thấy mình như vậy là ko được nên nó cố gắng né tránh cái bờ ngực rộng kia mà cố lách người sang hướng khác, mặc dù nó biết rõ mình sẽ tiếp đất bằng mặt. Nhưng thật không ngờ cái con người kia lại thấy nó như thế nên đã nhanh chóng kéo nhanh nó vào người mình tiện thể ôm chặt nó vào lòng. Cùng lúc đó nó nghe thấy tiếng bịch thật to, cứ tưởng mình đã tiếp đất rồi. Hóa ra chính xác thì nó không hề tiếp đất, mặt nó đang được vùi trong lồng ngực của ai đó, nó đưa mắt sang phải thì thấy cây đàn của mình đang nằm bẹp trên sàn. Nó tá hỏa, vùng ra nhưng lại bị cái cánh tay kia kẹp chặt hơn. Nó tức tối nhìn lên…….hóa ra là cái người nó mà bấy lâu đang rất muốn liên lạc.

- Thả tôi ra!

- Yên nào, lâu rồi không gặp mà mới gặp thì em đã mặt mày nhăn nhó là sao hả? – hắn nới lỏng tay nhưng vẫn cố gắng giứ nó ở trong lòng.

- Anh đi đâu mà ko chịu nghe điện thoại hả? Tại anh mà tôi phải chuốc biết bao nhiêu phiền phức, anh có biết không? Mà cũng tại anh hết mà ra đấy!

- Uhm! Biết hết rồi ! Thế nên bây giờ tôi mới đến đây.

- Có cần phải ôm chặt và quăng cây đàn của tôi xuống đất ko?

- Cũng lắm là mua cây mới thôi!

- Bá đạo quá hơ?

- Đi nào! Chỗ đây ko tiện nói!

- Nhưng tôi còn làm thêm.

- Tôi đã nói với chủ tiệm rồi, hôm nay em được nghỉ.

- Cái gì?

- Không nói nhiều! Đi thôi!

Hắn cúi xuống nhặt lấy cây đàn, rồi nắm tay nó kéo nó ra khỏi cửa tiệm hướng thẳng về chiêc ô tô đang đậu ở bên kia đường.

Hắn chở nó về nhà hắn, trong khi đó nó đã kể hết những rắc rối và nổi khổ mà hắn đã “cho” nó trong 2 ngày hôm qua. Tất cả là tại hắn mà ra. Hắn nghe hết nhưng không nói bất cứ lời nào, cứ để nó nói hết cho hả giận. Về đến nhà hắn thì hắn vẫn nắm tay nó kéo nó vào phòng khách, nó đã đến đây rồi nên cũng chả còn hơi để quan tâm đến ngôi nhà “xinh đẹp’ này nữa.

Hắn và nó cùng tiến vào trong, hiện ra trước mắt nó là 1 gia đình nhỏ: gồm có bà mẹ mà nó đã từng nói chuyện cùng, cô em gái hay lẽo đẽo theo nó, ngồi ở chiếc ghế chính là 1 người đàn ông trung niên mà nó đã từng gặp ở buổi khai trương Trung tâm thương mại JR, còn người nãy giờ cứ nắm tay nó suốt là con trai duy nhất cả gia đình này, là người thừa kế tập đoàn JR. Bây giờ nó mới cảm nhận dc: so với họ mình thực là rất là nhỏ bé.

- Đến rồi ư? – ba của hắn hỏi, nghe giọng của ông không hề có chút cảm xúc nào cả.

- Cháu chào 2 bác! – Nó khẽ cuối đầu chào.





- Ngồi xuống đi cháu!

- Dạ vâng! – Nó theo quán tính ngồi xuống cái ghế bành mà Minh Phương đang ngồi nhưng lại bị hắn kéo tuột sang 1 chiếc ghế khác ngồi chung cùng với hắn, lúc ngồi xuống hắn vẫn còn nắm tay nó.

- Theo như bác biết thì hiện tại thì trong tr