
có hâm mộ 1 thần tượng nào không? – Sắc mặt của Bích Ngọc lập tức tối sầm nhưng lại vân nở nụ cười đặt câu hỏi lại nó.
- Có! Bạn còn câu hỏi gì không? – Nó biết, biết câu hỏi ấy nhằm để làm gì?
- Vậy trong lời nhận xét kia, có bao nhiêu phần là bạn nói về họ?
“Lần này cô ta định trả đũa mình à?” Nó liền cười híp mắt. – 1 nửa! Chính họ đã dạy tôi như thế nào là hâm mộ đúng cách. Bạn có thể thấy rõ!
- Vậy à! – Bích Ngọc kết thúc với nụ cười bái phục.
- Được rồi! Em có thế về chỗ ngồi! – Thầy hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc phần dự thi của Bích Ngọc.
Sau đó nó càng được xem trọng trong ban giám khảo.
Nó đặt nhiều câu hỏi liên quan đến teen. Nó còn yêu cầu thí sinh thể hiện chút tài năng của mình, như hát, chơi nhạc cụ, hài.
Đển mũ đỏ, người nãy giờ mà nó đang tò mò.
Cậu ấy bước lên và được ban giám khảo chú ý đến từng bước chân.
Nó biết, cho dù cậu ta có trả lời như thế nào đi sao nữa thì anh ta cũng đậu vì lí dó tài trờ ấy.
Và y như rằng, cô Hồng và thầy Hùng toàn đặt mấy câu hỏi dễ ợt. Nó nhăn mặt.
- Anh có biết chơi nhạc cụ gì không? – Nó vừa nhìn lí lịch vừa cất giọng hỏi mũ đỏ nhưng lại không nhìn vào mắt anh.
- Có thể vừa hát vừa đệm đàn được không?
- Được! – Thầy hiệu trưởng hứng thú với cậu học trò này rồi.
You would not believe your eyes
If 10 million fireflies
Lit up the world as I fell asleep
Cause they'd fill the open air
And leave tear drops everywhere
You'd think me rude but I would just stand and stare
Bạn sẽ không tin vào mắt của bạn
Nếu 10 triệu chú đom đóm
Sáng lên thế giới như tôi ngủ thiếp đi
Nguyên nhân họ sẽ lấp đầy không khí mở
Và để lại giọt nước mắt ở khắp mọi nơi
Bạn sẽ nghĩ tôi thô lỗ nhưng tôi sẽ chỉ đứng nhìn
Mũ đỏ cùng với cây đàn organ đã lại 1 lần nữa khiến cho cả khán phòng ngạc nhiên thêm 1 lần nữa, giọng ca trầm ổn, thanh thoát, khiến người nghe có cảm tưởng đang nghe thấy tiếng thì thầm của thiên nhiên, nhẹ nhàng và trầm bổng.
Nó cười! Xem ra không hẳn anh chàng này không phải là không có tài.
Mũ đỏ kết thúc bài hát trong vô vàn tràng pháo tay không ngớt của người xem (tác giả hơi nổ).
- Mọi người thấy thế nào ạ? – Mũ đỏ vừa hỏi vừa cười duyên, để lộ ra cái má lúm đồng tiền dễ gần.
- Rất tốt! – Ai cũng có chung 1 câu trả lời.
“Chắc là mình còn làm việc lâu dài rồi!” – Nó lấy tay dụi dụi 2 đôi mắt, đêm qua không hiểu làm sao nó lại mất ngủ.
In her home – tại nhà nó, ban công phòng nó- nơi đầy gió và khí lạnh.
Nó vừa ngồi nhìn trời vừa bắn sử như bắn rap. Nhiều khi nó không chịu nổi bản thân mình, rõ ràng còn những 3 tuần nữa mới chính thức thi, mà trường nó thi kiểu nhảy cóc, thi cách ngày nên học sinh trường nó lúc nào cũng để nước đến chân mới đóng cửa tu hành. Còn nó, chẹp! Giờ này, các môn học bài nó đều thuộc lầu lầu, thuộc đến mức và ông anh ba nhà nó cũng thuộc được vài đoạn nữa là…… Chuyện là, do nó không thích ép mình tạo cho mình có áp lực. Thế nên nó sẽ ôn từ từ, xung quanh nhà nó, những nơi nó hay ở hay nhìn : sô pha, gương, tủ lạnh, tủ đồ, trên máy tính, và cả poster BIG BANG mà tối nào nó cũng ngắm trước khi ngủ. Học thuộc xong thì nó lại nhai nhai trong những lúc nó nhàn nhạ. Như ngồi sau xe anh ba nó, lúc rửa bát, lau nhà ( cái này làm nó xém té ngửa vài lần vì quá sức “tập trung”) hay ngồi ở ban công đọc ra rả, mà bên phòng nó thì là ai đó đang chơi Gunny.
Nó nhìn lên trời, hôm nay là mùng 17 âm, đáng lẽ mặt trăng phải rất to và sáng. Nhưng mà trên trời chả có gì ngoafi1 màu đen ngòm. Nó im, không bắn nữa. Nhìn xuống đường, đường nhà nó là khu dân cư doanh nghiệp nên vắng teo, chỉ có mấy ngọn đèn đường màu vàng chảy hết cả con đường. Đâu đó, có vài chiêc 4 bánh đỗ rải rác ở bên đường. Nó dừng mắt lại nhìn vài cái màu vàng chói lọi, phá cách ở chếch hướng nhà nó. Nó tò mò, bò bò đến gần hàng song sắt hơn, nhìn xem nó có đẹp không.
- Xe đẹp! – Nó cười ha hả. – Mai mốt mình cũng phải mua 1 cái.
Đang mơ về 1 ngày nào đó, mình – trong trang phục đi bụi, lái chiếc xe này đi dạo tại tất cả các đường quốc lộ trong thành phố. Rồi đến biển, mở mui ra, đón gió, cho mái tóc ngắn ngắn tung bay trong gió. Rồi…
- Ti! Xuống nhà mẹ biểu! – Mẹ nó cắt ngang dòng suy nghĩ trừu tượng của nó.
- Dạ! – Nó khoác tạm cái áo khoác màu đen chạy tọt xuống lầu.
- Con mang cái này sang nhà cô Nga đầu đường nhak! Đường cũng gần, nên con đi bộ cho nó có eo nhan, đừng có mang xe mà chạy, rồi chạy tọt đi đâu đó. – Mẹ nó đưa cho nó hộp bánh quy mới ra lò cho nó.
- Vâng! – nó ngoan ngoãn nhận hộp bánh, rồi mở cửa đi.
Nó vừa đi vừa nhìn trăng mà đi, vì nhà cô Nga cũng không gần. Nhìn xung quanh xem có cái gì gọi là chướng ngại vật không, rồi nó sải chân đi thẳng. Nó mang bánh đến nhà cô Nga bằng 1 hộp bánh quy rồi lại quay trở