Snack's 1967
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.

hiểu chuyện cô ấy nói sẽ đợi anh, nhưng mà đợi đến khi anh quay về, đã chẳng thấy cô ấy đâu nữa.”

Lương Ngữ Hinh nhớ đến hôm đó, Lục Hạo dắt tay cô đi ăn kem, đường phố nhộn nhịp tấp nập, anh nói: “Tiểu Ngữ, đợi anh.”

Sau đó, cô gật đầu, kèm theo nụ cười.

**********************************************

Lục Hạo nói: “Lương Tiểu Ngữ, bây giờ câu chuyện này bước vào gian đoạn đau buồn, em phải vững vàng không được khóc.”

Lương Ngữ Hinh ngước mặt lên, nâng khuôn mặt của Lục Hạo hôn lên trên cằm của anh.

“Anh ở nước ngoài đột nhiên mất liên lạc với cô gái nhỏ này, khi mà một tuần lễ cô ấy chẳng gọi điện thoại cho anh, anh đã lo lắng, muốn quay về nhưng lại vì công trình đang đến thời gian then chốt, anh cho rằng cô gái nhỏ tức giận giận dỗi với anh, em có biết 5 năm sau này của mình anh đã hối hận biết bao nhiêu không? Sau này anh thật sự cảm thấy mình là kẻ ngốc nghếch, cô gái nhỏ của anh tốt như vậy, vì sao có thể lại giận dỗi với anh chứ? Cô ấy nói đợi anh thì nhất định sẽ đợi anh!”

“Anh, quay về đã tìm cô ấy?” Lương Ngữ Hinh run run giọng hỏi Lục Hạo.

“Đương nhiên! Tìm rồi, lật tung một lượt thành Bắc Kinh, nhưng không tìm được, gia đình cô ấy tan vỡ rồi…” Lục Hạo nói, “Bố cô ấy thay đối tác làm ăn bảo đảm khoản nợ lớn, nhưng mà sau này đối tác chạy mất, bố cô ấy lấy công ty và đất đai để gán nợ, cô gái nhỏ trong một đêm đã từ công chúa nhỏ biến thành cô bé lọ lem.”

Lương Ngữ Hinh lúc này thật sự cảm thấy duyên phận chính là thứ đã được trú định sẵn trong số mệnh, bọn họ khi đó chia lìa nhau, mỗi người nếm trải một cuộc sống khác nhau, bây giờ trùng phùng, giữ chặt lấy nhau.

“Gia đình cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy anh thấy hơi tức giận vì cô ấy không nói cho anh biết, đợi đến sau này khi anh làm thế nào cũng chẳng thể tìm được người thì đến tức giận cũng không nỡ nữa, sợ hãi rằng cô ấy một mình không có ai chăm sóc thì phải sống như thế nào? Không có anh ở bên cạnh chuyện lớn như vậy cô ấy phải làm thế nào? Anh đến trường học đi tìm tư liệu của cô ấy, chẳng có gì cả, cô ấy đã thôi học rồi, trước đây anh chỉ cần xung quanh có bọn Hạo Tử, Quản Tử ở bên cạnh thì cảm thấy bản thân mình không có gì là không thể làm được, nhưng mà vào lúc đó thật sự cảm thấy, anh chẳng cần gì nữa cả, đem tiểu cô nương đó quay về là được rồi.”

Lương Ngữ Hinh thường thường không dám nghĩ nhưng lại vẫn cứ nghĩ đến, năm đó Lục Hạo đã sống như thế nào? Anh có hận đến chết việc cô không từ mà biệt không? Hôm nay nghe thấy rồi, hóa ra, anh muốn đem cô quay về.

Thỏa mãn rồi, mình vẫn luôn yêu người đàn ông này trong suốt mấy năm nay, thỏa mãn rồi.



Lục Hạo ôm lấy Lương Ngữ Hinh càng chặt hơn, muốn đem trái tim nóng bỏng của mình kề sát gần vào lưng của cô, thời gian từng chút từng chút qua đi, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian này.

Lương Ngữ Hinh biết, lời của Lục Hạo vẫn chưa nói xong, nhưng cô không biết, sự việc sau đó sẽ phức tạp như vậy.

Lục Hạo nói: “Sau khi anh quay về biết được gia đình của cô gái nhỏ đã xảy ra chuyện liền bảo người đi điều tra một chút, mảnh đất của gia đình cô ấy bị chưng dụng, tuy là nhà nước chưng dụng, nhưng người chủ quản khi đó một tay mượn sự việc này thu lợi, dần dần leo cao, chỗ ngồi rất vững, hạnh phúc vốn có của cô gái nhỏ, trở thành phú quý của kẻ khác.”

Lương Ngữ Hinh không biết những uẩn khúc lắt léo bên trong, nhưng Lục Hạo chỉ cần dùng mũi là có thể ngửi ra được điều khác thường rồi, làm sao lại đột nhiên làm đảm bảo cho người khác? Ông Lương làm ăn kinh doanh lớn làm sao có thể không có tính toán? Còn nữa, làm sao lại đột nhiên liền đem đặt cược toàn bộ dẫn đến phá sản?

Vốn dĩ, sớm đã có người nhắm trúng mảnh đất của Lương gia, Lương gia làm kinh doanh máy kĩ thuật khởi nghiệp, ở trong thành Bắc Kinh tuy không coi là có tiền nhất nhưng cũng là doanh nghiệp tư nhân ổn ổn định định, bị người ta có lòng ôm chủ ý xấu từng chút từng chút phá hoại, đất đai hiện tại, khắp nơi đều tấc đất tấc vàng, mảnh đất vốn dĩ ông Lương chẳng tốn bao nhiêu tiền mua được đến giờ xây dựng thành khu công nghiệp, kéo theo đó là tốc độ phạm vi phát triển của cả một ngành nghề.

Lương Ngữ Hinh không quay đầu, không nhìn vào bức tường trắng trước mặt, xa xăm nói với Lục Hạo: “Bất luận là như thế nào, cái chết của bố mẹ là sai lầm của em.”

“Không phải!” Lục Hạo kiên quyết phủ định, “Nguyên nhân không phải là em, hậu quả cũng càng không thể nào là em!”

*********************************************

Bất luận là Lục Hạo hết lần này đến lần khác tẩy não cho Lương Ngữ Hinh như thế này, nhưng ở trong lòng của cô, vẫn có một dấu ấn rất sâu đậm, vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ, vết thương lõa lồ xấu xí, chẳng thể khép miệng được.

“Tiểu Ngữ…” Lục Hạo đau lòng, không có biện pháp cầm máu nào tốt hơn, chỉ có thể lấy chính mình làm mồi dẫn, nói với Lương Ngữ Hinh một câu: “Sau 6 năm anh lại gặp được cô gái nhỏ, khi đó có một cậu bé đáng yêu