Disneyland 1972 Love the old s
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

dưới ảnh hưởng của Lục Hạo nhưng không phục, hay nói cách khác là loại không có đầu óc, ví dụ: Đại Pháo.

Mà loại sau, nói theo kiểu của trẻ con, là từ nhỏ chịu áp bức lớn lên dưới ảnh hưởng của Lục Hạo biến thành thông minh biết lúc nào nên nói gì để lấy lòng Lục Hạo thì quan trọng hơn tất cả, ví dụ như: Tông Chính Hạo Thần.

Cho nên, Tông Chính Hạo Thần sau khi nói xong những lời này nhận được một món đầu từ, mà Đại Pháo, “may mắn” được chỉ định trước làm phù rể trong hôn lễ của Lục Hạo.

Sau khi Đại Pháo bị mẹ nhà mình xách tai hung dữ đấm mấy chưởng dạy dỗ “đưa phụ nữ về nhà cho mẹ”, khóc lóc kêu gào ôm lấy chân của Lục Hạo quệt nước mắt nói: “Anh Lục Tử, cầu xin anh đó, em không thể làm phù rể cho anh được, làm phù rể nhiều sau này không tìm được vợ đâu!”

Lời lẽ cổ hủ theo cách nói của người già, con gái làm phù dâu nhiều sau này sẽ không gả được cho người khác được kiểu này được Đại Pháo học dùng ngay, thân thể đầy cơ bắp mắt sáng như sao nhìn Lục Hạo vô cùng sùng bái, Lục Hạo nói: “Sớm ngoan ngoãn như thế này chẳng phải là tốt rồi sao?”

Đại Pháo lia lịa gật đầu không dám phản kháng, chỉ đợi Lục Hạo xua tay một cái nói: Được, không có chuyện gì của cậu nữa!

Nhưng, sự thực là, Lục Hạo xua tay một cái, nói: “Được, phù rể chính là cậu, không đổi nữa!”

Lương Ngữ Hinh ở bên cạnh cười thắt cả ruột, Lục Hạo nhìn vậy cảm thấy, dù gì tên nhóc cậu đây Pháo Pháo có thể đùa cho người phụ nữ của anh vui vẻ rồi, vậy anh cũng không thể bủn xỉn, sửa sang cho cậu đẹp đẽ một chút đến khi đó dễ lọt vào mắt xanh của phù dâu.

Nhưng, bắt buộc vẫn phải chọc ghẹo một chút: “Cậu nhóc đáng thương, đã đến tuổi này rồi đến tay của con gái cũng chưa từng được sờ qua, anh cũng thấy buồn đến rớt nước mắt thay cho chú!”

Đại Pháo nhảy dựng lên, “Em sờ qua rồi, của Ninh Tử!”

Đồng thời, mắt Chiêm Nghiêm Minh như gió lạnh quét qua, cảm thấy cậu nhóc người toàn cơ bắp này muốn tìm cái chết.

Lục Hạo ở phía sau dửng dưng nói một câu: “Ninh Tử không tính, cậu cảm thấy nó giống con gái sao?”

Lại nhìn nhìn cô gái nhà mình, dịu dàng hiền hậu xinh đẹp đáng yêu tiếp khách vào bếp xã giao lên giường đều giỏi, còn rất nghe lời, ừm, như thế này mới là phụ nữ chứ!

*****************************************

Thế là Lương Ngữ Hinh thở phào, những việc đó thì bắt buộc phải biết làm, Lục Hạo thấy hơi kích động, mấy ngày này thường xuyên lén lút sờ lên trái tim của mình, cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn.

Người đàn ông già gần 40 đáng thương, kết hôn mà giống như là đứa con nít, còn gọi điện thoại cho những tiền bối trên con đường hôn nhân, hỏi nói: “Hạo Tử, khi đó cậu kết hôn tâm trạng thế nào?”

Tông Chính Hạo Thần bị hỏi đầu óc mờ mịt chẳng hiểu gì cả, “Tâm trạng gì? Đương nhiên vui mừng!”

Lục Hạo cảm thấy Tông Chính Hạo Thần không lĩnh hội được tốt lắm vấn đề của anh, chỉ có thể tường tận hỏi từng chút một: “Nhịp tim đập thế nào? Có phải là có chút hồi hộp không?”

Lần này Tông Chính Hạo Thần biết rồi, cười nhạo ở trong lòng gã đàn ông già này không đủ bình tĩnh, nhưng miệng thì không dám nói, chỉ có thể cảm thấy đồng cảm: “Lục Tử, cậu thế này là hiện tượng bình thường, khi đó tôi cũng giống hệt như cậu!”

Lục Hạo cảm thấy mình tìm được tri âm rồi, đương nhiên, loại sự việc này làm sao có thể thảo luận được với Quản Tiểu Nhị loại mà lấy đàn ông về nhà làm phụ nữ chứ!

Lần này thì yên tâm rồi, dập điện thoại tiếp tục sắp xếp mọi việc.

Theo ý kiến không thể bỏ qua của đồng chí Lâm Tịch, bắt buộc phải tổ chức thật lớn rầm rộ náo nhiệt!

Nguyên văn là: “Con dâu của lão Lục nhà ta tốt như thế này ngoan như thế này lão nương phải để mọi người đều thèm muốn!”

Lục Hạo ôm mẹ vào trong lòng, cảm kích, cảm ơn.

Lâm Tịch một tay xua con trai ra nói: “Đừng ôm ôm ấp ấp lão nương, muốn ôm nhanh chóng đi ôm bà xã của con đi!”

Sau đó, véo má của Hạo Tử nói: “Bà nội ôm Hạo Tử có được không?”

Loại sự việc có cháu ngoan liền ném con trai sang một bên này, Lục Hạo cảm thấy, chẳng sao cả, con sinh thêm hai đứa nữa cho mẹ ôm chán thì thôi!

Đồng thời, nhìn nhìn khuôn mặt con trai lại mập ra thêm một vòng rồi, thở dài, “Mẹ, cho Hạo Tử ăn ít thịt đi.”

“Chúng ta không ăn thịt chúng ta đều ăn rau Hạo Tử cháu nói xem có đúng không?” Tiểu lão thái thái vội vàng dắt tay cháu ngoan dẫn ra cách xa khỏi Lục Hạo.

Lục Hạo kéo con trai lại nói: “Nếu như con quá béo Tiểu Mễ sẽ không thích con nữa đâu, các cô bé bây giờ đều thích những anh chàng đẹp trai có thân hình đẹp.”

“Con lớn lên sẽ biến thân bố ơi bố quên rồi sao?” Hạo Tử đảo láo liêng đôi mắt lớn tròn vo vo.

Lục Hạo nói: “Được rồi, vậy con đợi đến khi nào lớn rồi hãy đi tìm Tiểu Mễ đi, thời gian này Tiểu Mễ đi tìm người khác chơi con đừng có khóc.”

*****************************************

Lương Ngữ Hinh căn bản không có khái niệm gì đối với hôn lễ, kết