
đến đàm phán với anh Lục không? ! ! Ông trời ơi, lão đại nhất định phải thành công nha! ! Chúng tôi đều muốn đi theo anh nha! ! Chúng tôi không muốn biến thành nhân viên phong độ trí thức của cửa hàng sách! ! ! ! ! ! Vẫn là quán bar có khí chất hơn nha! ! ! ! ! !
“ Sáng ngày mốt tôi sẽ lên máy bay trở về Bắc Kinh, ở Cục có chuyện rất gấp, cậu rảnh rỗi không có việc gì bận thì đến đây xem thế nào.” Lục Hạo nói.
Quản Tử cảm thấy anh đây làm sao lại không có việc gì làm chứ? Anh đây rất bận rộn! ! Tập đoàn Tử Kim từ trên xuống dưới đang chờ anh đây để kiếm cơm, anh đây sao có thể rảnh rỗi được? ! ! !
Nhưng Liên Dịch lại nói : “ Được.”
Lục Hạo cùng chạm cốc với Liên Dịch, “Hai người gặp con tôi chưa?”
“ Ối dời.” Quản Tử nở nụ cười, “ Cậu có biết Hạo Tử nhà cậu có quan hệ gì với anh đây không?”
Lục Hạo tỏ vẻ không biết.
“ Anh em! ! Nhóc kia rất thân với anh đây! !”
Sau đó Lục Hạo và Liên Dịch đều nở nụ cười.
“ Cười cái gì mà cười! ! !” Quản Tử cảm giác mình bị cười nhạo vì tình bạn cách trở tuổi tác này.
“ Không có gì.” Lục Hạo nói.
“ Quản Tiểu Thiên, anh phải gọi Lục Tử một tiếng chú, nhanh, gọi cho chị đây nghe xem nào!” Liên Dịch hoàn toàn không giúp chồng mình.
Quản Tử cảm thấy, mình chính là thiếu nợ phụ nữ! Chờ xem buổi tối anh đây trừng phạt em như thế nào! !” Sau đó nói với Lục Hạo : “ Gọi cậu già đi như vậy không tốt, dù sao anh đây đã kết hôn rồi còn cậu vẫn độc thân ~!”
Lục Hạo cũng không giận, gật đầu : “ Cậu quả thật là kết hôn sớm hơn anh đây, nhưng con trai anh đây đã sắp năm tuổi rồi.”
Câu nói khiến cho Quản Tử ai oán nhìn về phía bụng của Liên Dịch.
Liên Dịch cảm thấy đây không phải hoàn toàn là trách nhiệm của mình, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Quản Tử nói : “ Anh vẫn chưa đủ cố gắng.”
Một người đàn ông, bị nghi ngờ về phương diện không đủ cố gắng này thật là tổn thương lòng tự ái mà, cho nên Quản Tử đứng lên đồng thời kéo cả Liên Dịch, trước khi xuống lầu nói với Lục Hạo : “ Anh đây phải về nhà sinh con đây, từ nay cậu đến thì lên trên này, ở đây tương đối tiện.”
Lục Hạo nhìn cửa sổ của căn phòng biết tại sao tiện rồi.
Quản Tử lôi kéo vợ đi xuống lầu, mấy cậu chàng trong quán đều sợ hãi, ông trời ơi, không thể nào, lão đại chúng ta thua rồi ư? ! !
Quản Tử nói : “ Mọi người đều biết cửa hàng hoa bên cạnh chứ?”
Đám bồi bàn gật đầu.
“ Tốt lắm, từ nay về sau mỗi ngày mỗi người phải mua một bó hoa, đem tặng cho bạn hay hay cho mẹ đều được, rồi đi thanh toán với kế toán.”
Ngay sau đó, mấy cậu bồi bàn nở nụ cười, cảm thấy nên đi theo ông chủ Quản, muốn cái gì cũng có!
Sau đó Lương Ngữ hinh không hiểu vì sao việc làm ăn của tiệm hoa rất đắt khách, điều này khiến cho Lương Ngữ Hinh khi cuối tháng tính toán sổ sách vui vẻ rất lâu.
Còn Lục Hạo, tất cả thời gian còn lại đều ở trong lầu hai của Tảo Biển, buổi sáng nhìn Lương Ngữ Hinh đưa Hạo Tử đến trường, Hạo Tử khoác balo chạy ở phía trước; thấy Lương Ngữ Hinh mua thức ăn trở về, trong túi nhựa có một củ sen rất to; thấy Hạo Tử tan học, Lương Ngữ Hinh nắm lấy bàn tay nhỏ dung dăng dung dẻ, bình thường hai người không nói lời nào nhưng đều cười vô cùng vui vẻ, phần lớn thời gian vẫn là nhìn Lương Ngữ Hinh bận rộn ở trong tiệm hoa nhỏ, cô rất thích mặc váy dài bằng vải bông mang giày vải nhỏ, sáng sớm chuyển hết các chậu hoa ra ngoài cửa tiệm, bày những bồn hoa đẹp và những bó hoa tươi lên bậc cửa, chạng vạng tối lại đem chậu hoa vào trong, dưới ánh đèn cô cắt tỉa cành hoa, Hạo Tử yên lặng chơi đùa bên cạnh.
Lục Hạo cảm thấy, một người đàn ông chẳng hiểu biết gì mà xuất hiện thì sẽ không thành công, anh là kiểu đàn ông phải làm rõ hết thảy mọi chuyện rồi mới xuất hiện hơn nữa một lần là thành công luôn.
Lương Ngữ Hinh, trước đây em nào có biết nấu ăn, nào có biết hầm canh, nào có biết nuôi con! ! ! ! Suy cho cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
*************************************
Mặc dù Lục Hạo đã xuất hiện, nhưng cuộc sống của Lương Ngữ Hinh vẫn cứ tiếp tục như bình thường, cho đến một buổi sáng sớm khi Hạo Tử thức dậy hỏi cô : “ Mẹ ơi, chú đeo kính kia sao lại không xuất hiện nữa ạ?”
Lúc này, Lương Ngữ Hinh mới có thể nhìn thẳng vào bóng hình trong lòng cô luôn nhớ đến, tự hỏi bản thân một câu : đúng vậy, sao không thấy anh ấy nữa?
Hạo Tử cười đáng yêu, chỉ vào đôi mắt của mình nói : mẹ ơi, lần trước con cũng hôn chú ấy, Hạo Tử hôn chú là chú liền thức dậy!
Hôm nay, Lương Ngữ Hinh bất giác làm bữa sáng giống như ngày hôm đó, khi Hạo Tử cắn miếng xúc xích QQ nói : “ Vẫn là ăn cùng với chú ấy thú vị hơn, chú ấy cũng rất thích ăn, mẹ không thích ăn xúc xích.”
Lương Ngữ Hinh nở nụ cười, khi chúng tôi còn nhỏ đều cho rằng mẹ thích ăn nhất là đầu cá, chân gà và thức ăn thừa, nhìn thịt cá, ức gà, đã bỏ hết xương và rau xanh biếc trong chiếc bát nhỏ thì luôn cảm thấy mình k