XtGem Forum catalog
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

tay áo, thậm chí ngay cả áo khoác của âu phục cũng không tìm thấy một nếp nhăn, anh cẩn thận bình tĩnh đã thành thói quen, trước nay luôn như vậy.

Khi xe đi vào con đường chính của thành phố L, điện thoại vang lên, vừa mới kết nối một lát, liền truyền đến giọng nói lớn tiếng của em gái Lục Ninh : “ Anh! Anh đang ở trên đường phải không? Nhân tiện anh ghé vào một cửa hàng ven đường mua một bó hoa cô dâu nhá.”

Giọng nói bình tĩnh của Lục Hạo vang lên : “ Bảo Quản Tiểu Thiên đến đây nói chuyện với anh.”

Ngay sau đó, Quản Tử liền nghe điện thoại, hoàn toàn không biết áp suất thấp là cái gì, tiếp tục ba hoa : “ Ôi chao, Lục Tử sao cậu vẫn còn chưa đến vậy? Bọn tôi đều đang đợi cậu đây này! Đã nói với cậu là đến sớm một ngày mà không nghe! Người làm lãnh đạo như các cậu thật là phiền toái! Thế nên anh đây không muốn làm nghề của bọn cậu! À đúng rồi, trên đường đến đây cậu mua giúp anh một bó hoa nha!”

Tất cả lời lải nhải, chỉ có câu cuối cùng mới là trọng điểm, cái thằng còn nhiều lời hơn cả phụ nữ này sao lại là anh em của Lục Hạo chứ?!!

“ Quản Tiểu Nhị, cậu kết hôn anh đây mua hoa cô dâu cái gì chứ! !”

“ À, ha ha, vừa nãy vợ của anh đây do quá kích động bứt hết cánh hoa rồi, ôi chao, sự đẹp trai và sức hấp dẫn của anh đây, ờ ờ, hiểu cho nha!!! Lục Tử à, anh đây bây giờ không rảnh đi mua, cậu tiện thể mua về đi, a, cậu đến cửa hàng bán hoa ở gần Tảo Biển a, anh và ông chủ ở đấy rất thân với nhau!”

Kế bên, đồng thời còn có Lục Ninh cười hi hi ha ha : “ Em nói với anh này, chị Dịch làm em giật cả mình,, chị ấy sao lại căng thẳng thành như vậy chứ? Chẳng có chút đáng tin nào so với hình tượng thường ngày của chị ấy cả! Chị ấy nắm chặt bó hoa đến nỗi hoa rụng hết cả, em thật sự là cười muốn chết mất, ha ha ha…”

“ Chậc, Ninh Tử, không cho phép em nói xấu người phụ nữ của anh” Quản Tử hét ầm lên.

“ Quản Tiểu Nhị anh không nên quá kiêu ngạo! Hôm nay chị đây nể mặt anh, anh thử gào một tiếng với chị đây lần nữa xem! ! Chị đây sẽ không khách khí với anh! !”

……

Quá ầm ĩ, Lục Hạo trực tiếp tắt điện thoại, hít sâu, hôm nay là một ngày tốt lành, không thể nói lời không may cũng không thể nhìn thấy máu.

Lục Hạo quẹo vào một khúc quanh ở ngay trước mặt, đem xe chạy đến trước cửa Tảo Biển.

Anh đã đến nơi này mấy lần, là cửa hàng của Quản Tử, hôm nay không có mở cửa buôn bán, bởi vì toàn bộ người giúp việc đều đang hỗ trợ ở hôn lễ bên kia. Lục Hạo xuống xe, nhìn xem bốn phía, không biết từ khi nào lại có một tiệm hoa ở ngay bên cạnh, đi lên phía trước vài bước, anh tìm được rồi, tấm biển ở phía trước cửa hàng có viết hai chữ : “ Ngữ Hinh”, nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy vài chậu hoa tươi rất đẹp đang đón lấy ánh mặt trời rực rỡ.

Ngữ Hinh… Lục Hạo dừng lại, nghĩ đến một người con gái, cũng có một cái tên giống như vậy.

Đi lên bậc tam cấp vào cửa, nhìn thấy một bóng lưng, mái tóc giống như tảo biển thả sau lưng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên mái tóc, toát lên ánh sáng dịu dàng.

Lục Hạo cảm thấy có phải mình thực sự mệt quá hoa mắt hay không? Anh tháo mắt kính xuống xoa xoa ở hai bên khóe mắt rồi lại đeo kính vào, nhìn thấy bóng lưng kia đang đứng ở trước mắt mình.

Động tác ngây thơ như vậy, đã rất lâu chưa từng xuất hiện.

Giống, giống quá, chiều dài của tóc, thậm chí là chiếc váy liền áo kia, Lục Hạo đều nhớ rõ, đó là do mình mua, đời này lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bản thân mình vì một cô gái mà mua đồ.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy có người đi vào trong tiệm, mỉm cười quay người lại nhìn vào đối mắt dài hẹp của Lục Hạo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy liền xuất hiện ở trong mắt của anh, đồng thời, Lục Hạo nghe thấy tim của mình, ầm một tiếng bắt đầu đập nhanh.

“ Ngữ Hinh…” Anh mở miệng kêu một tiếng, giọng hơi khàn.

Lương Ngữ Hinh hơi hé miệng, chỉ có điều chỉ mở miệng mở rộng nhưng không lên tiếng, sau đó lại chầm chầm trở về nụ cười dịu dàng ban đầu rồi nhìn về phía Lục Hạo gật đầu.

Trái tim của Lục Hạo lập tức liền khó chịu, bây giờ như thế nào! Điều này có ý gì với anh đây? ! ! Mỉm cười gật đầu với anh đây là giả bộ không quen biết có phải hay không? ! !

Lương Ngữ Hinh chỉ có thể gật đầu, cô không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện, nếu như có thể, cô sẽ nói: Chào anh, sư huynh.

Sau đó, một viên đạn nhỏ chạy đến, ôm chặt lấy bắp chân của Lương Ngữ Hinh, cái đầu nhỏ ngước lên, một khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn, đôi mắt chớp chớp giống như quả nho.

Nháy mắt, giọng trẻ con kéo dài nói : “ Mẹ, Hạo Tử muốn ăn kem!”

Rõ ràng là giọng điệu làm nũng, giống như chú chó nhỏ cọ cọ tóc lên bắp chân của mẹ nó, kèm theo nụ cười nịnh nọt lấy lòng, đây là tuyệt chiêu mà con nít am hiểu nhất khi muốn ăn quà vặt.

Tim của Lục Hạo lại ngưng lại, trở nên rất lạnh rất lạnh, cảm thấy cảm giác tim đập nhanh ban nãy dường như đông cứng rồi, anh cảm thấy tim mình sắp ngừn