
/>
Ngữ Hinh cởi giày một cách chậm chạp, cô đang mặc váy, cái váy dài do mưa nên dính chặt vào đùi cô, ẩm ướt khó chịu, hơn nữa lại còn hơi trong suốt nữa.
" Phòng tắm ở đây, em tắm đi cho thoải mái một chút." Lục Hạo nói.
Tuy rằng bây giờ toàn thân Ngữ Hinh đang rất ướt và rét lạnh là sự thật, có thể tắm nước nóng là tốt nhất, thề nhưng Ngữ Hinh cũng không thể ngăn được khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ cứ loạn vào nhau, có những hình ảnh không trong sáng thường thấy ở TV cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu cô.
Cô bước từng bước, như là đang thi triển chiêu ‘Lăng ba vi bộ’ vậy, Lục Hạo buồn cười nhìn cô nhanh như chớp chui vào phòng tắm, anh buông tay ra, thấy trên sàn nhà màu trắng có một chuỗi dấu chân nhỏ.
Đột nhiên có một ý nghĩ tà ác xẹt qua đầu Lục Hạo, anh hướng vào phòng tắm nói :" Để anh lấy khăn mặt đưa cho em!"
***************************************
Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay là ngày nắng, nhất định sẽ không có mưa!
Một giây sau đó, tay trái cô đã bị Đồng Tiểu Điệp ôm lấy, tay phải thì bị Quản Tử túm lấy, đi nhanh về phía trước.
Đồng Tiểu Điệp cười tủm tỉm vung vẩy cánh tay của Lương Ngữ Hinh, Quản Tử lại đưa bàn tay của Lương Ngữ Hinh cho Lục Hạo một cách trịnh trọng, nháy mắt vài cái với anh.
Khi bàn tay Lương Ngữ Hinh chạm vào bàn tay Lục Hạo thì cô không biết nên nói gì cũng không biết làm gì nữa, một giây sau định thần lại được muốn rút tay về thì đã muộn rồi, thì bàn tay đã bị nắm thật chặt.
Đồng Tiểu Điệp rất vừa ý khi thấy anh lục Hạo của cô bên cạnh cuối cùng cũng đã có một cô gái xinh đẹp bầu bạn, sau đó lui lại về phía Tông Chính Hạo Thần nắm lấy tay chồng.
Ngữ Hinh cảm thấy thế này thật không ổn, không ổn chút nào, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, cô không quen như vậy, tay dùng sức một chút, rồi ngước lên nhìn vào mắt của Lục Hạo.
Trong mắt cô Lục Hạo nhìn thấy sự không tự nhiên, anh chỉ đành buông tay, đồng thời quay đầu lại lườm Quản Tiểu Nhị lắm chuyện.
Bàn tay cuối cùng cũng đã buông ra, nhưng trong lòng cô lại có chút mất mát, Lương Ngữ Hinh đưa tay vuốt tóc, cũng không hề ngẩng đầu lên nữa.
" Buổi tối tới ‘Nhân Lương’ ăn cơm nhé? Anh nghe Tiểu Điệp nói em rất thích thức ăn ở đó." Lục Hạo nói nhỏ bên tai cô dự định của tối hôm nay.
Lỗ tai có luồng khí nong nóng phả vào, Ngữ Hinh thật sự hi vọng đừng ai nhìn thấy lỗ tai đang đỏ gay của cô.
Anh vén lọn tóc đang dính ở má cô, mấy sợi tóc phía trước bị vướng vào làn mi dày, Lục Hạo đưa tay chỉnh lại, đổi lại sau lưng một tiếng sói hú, anh quay đầu, liếc mắt một cái, Quản Tử thấy thể liền lủi ngay ra phía sau vợ mình.
Đồng Tiểu Điệp tự giác che mắt của mình lẫn Tông Chính Hạo Thần :" Bọn em không thấy gì hết nhé! !"
Đầu Ngữ Hinh vì vậy mà cúi càng thấp, Lục Hạo cảm thấy ngón tay của anh cứ ngứa ngáy mãi.
Nhưng chuyện đến ‘Nhân Lương’ ăn cơm Lương Ngữ Hinh cuối cùng cũng không chịu, đồ ăn ở ‘Nhân Lương’ rất đắt đó, hay là chúng ta đến nhà cô? Để cô nấu một bữa cho bọn họ?
Nhìn dòng chữ trên giấy, Lục Hạo cảm thấy bản thân vô cùng hãnh diện, nhìn đi, Quản Tiểu Nhị cậu nhìn đi, cũng chẳng biết vợ cậu cậu tìm được ở đâu nữa, chẳng biết làm gì, nhìn đi, Hạo Tử cậu cũng nhìn đi, trên thế giới này không phải chỉ có Tiểu Hồ Điệp nhà cậu biết nấu ăn, phụ nữ tốt anh đây cũng có! ! ! Thật ra, Ngữ Hinh có chút áp lực, nhìn mấy người xung quanh, có một Thị trưởng à nha, Thị trưởng đại nhân thích ăn gì? Buổi tối cô phải chuẩn bị món gì?
Nếu giờ phút này Lục Hạo mà biết trong đầu Ngữ Hinh đang nghĩ gì, chắc hẳn anh sẽ không đắc ý mà cười đâu, nhất định sẽ học cái giọng điểu dậm chân của Quản Tử nói: Làm cái gì mà làm! ! Anh ở đây thì em còn quan tâm tên Tông Chính Hạo Thần này ăn gì làm gì? ! ! Em nấu cái gì cậu ta cũng ăn được! !
Đương nhiên yêu cầu của thị trưởng Tiểu Tông cũng không cần vì Đồng Tiểu Điệp người am hiểu nhất đã lên tiếng : " Hinh Hinh à, chồng em ăn hơi ngọt một chút nhé ~~!"
" Là rất ngọt." Liên Dịch đứng bên cạnh bổ sung thêm.
Lục Hạo lại nói tiếp : " Em biết đấy anh không ăn ngọt."
Không có ai giống như thị trưởng Tiểu Tông khi ăn cơm còn đem theo kẹo, cho nên Lương Ngữ Hinh quyết định, vẫn là món ăn gia đình được rồi, dù sao cô cũng chỉ biết làm một vài món ăn thông thường, nhưng mà có vẻ không đầy đủ dinh dưỡng, nhiều người cùng nhau ăn như vậy, đồ ăn còn lại ở trong nhà không đủ, đây cũng chính là muốn nói, cô phải đi mua thức ăn.
Cô nhìn mọi người, nghĩ đến có nên mời tất cả về nhà mình ngồi đợi một lát hay không, lấy tay tìm chìa khóa, đưa cho Lục Hạo, Lương Ngữ Hinh ghi trên giấy: anh đưa mọi người về nhà trước, em đi mua thức ăn.
Lục Hạo nở nụ cười, là kiểu cười híp mắt lại, Quản Tử ở bên cạnh trách móc : “ Ôi chao, đã lâu anh đây không thấy Lục Tử cười như vậy rồi? ! !”
Lương Ngữ Hinh rút tay về, muốn đem chìa khóa gi