XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213444

Bình chọn: 7.5.00/10/1344 lượt.

mày có nhớ chị không hả. - Lục An nâng Peter lên mà mỉm cười, nụ cười của cô dành cho Peter không một chút toan tính... là nụ
cười của sự yêu thương.

Trên con đường vắng người, có hai bóng người đang cùng nhau đi trên tay dắt theo một chú chó đáng yêu.

- Nghe nói cô sắp kết hôn. - Henry nói.

- Ừ. - Lục An gật đầu.

- Gả vào gia đình tốt như vậy, cô lại buồn bã như vậy. - Henry nhìn Lục An không vui đáp mà nói.

- Không phải cứ là gia đình tốt thì hôn nhân sẽ tốt. - Lục An nặng bề đáp.

Henry lặng lẽ bước đi cùng Lục An... một cuộc hôn nhân không tốt thì cô ấy
duy trì nó để làm gì cơ chứ, nhưng anh lại không nói ra vì dù sao quyết
định của cô ấy là quan trọng nhất.

Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Hàn gia, Hàn Thế Bảo không nhìn qua Kelly mà bế Tiểu Hân đang ngủ quên
trên tay anh mà đi thằng vào phòng con bé. Kelly cũng quay về phòng
mình, hiện tại cô được xem như là khách của Hàn Thế Bảo không phải là
người làm trong nhà nữa nên thím Trương tất nhiên không được quyền la
mắng.

Kelly mệt nhoài nằm trên giường mình, sau đó khẽ nhắm mắt
lại thì lại hiện ra ánh mắt say đắm của Hàn Thế Bảo khi nhìn cô đang mặc bộ váy cưới... Kelly khẽ lắc đầu sau đo1 chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy hỉnh ảnh đầy máu của người mẹ... mẹ cô nhìn
cô như muốn nói lên điều gì... trong ánh mắt của bà từ từ rơi ra dòng
lệ... dòng lệ đó thật khác biệt... nó mang màu đỏ của máu.

- Mẹ... mẹ... mẹ ơi... - Kelly hét lên trong không gian yên tĩnh.

Hàn Thế Bảo giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng thét của Kelly liền chạy qua
phòng cô. Kelly vẫn còn đang mê man ngủ, miệng lẩm bẩm điều gì đó toàn
thẩn đều đổ mồ hôi thấm ướt cả chiếc váy ngủ.

- Kelly... tỉnh lại... tỉnh lại. - Hàn Thế Bảo gọi cô, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.

Kelly nhìn thấy mẹ cô cứ khóc ra máu như vậy... ánh mắt đó nhìn cô chăm chăm
nói điều gì đó mà cô không thể nghe được. Sau đó mẹ cô vị một toáng
người mặc áo đen bắt đi, cô đã có gắng chạy theo nhưng không được... bàn chan cô cứng đờ không thể nhúc nhích. Sau đó là giọng của anh vang lên, anh từ ở nơi nào đó liên lục gọi cô...

- Thế Bảo. - Kelly mở mắt mình ra, đôi mắt ướt sũng vì nước. - Tôi... tôi... rất sợ.

- Kelly quay lại thực tại, ôm chầm lấy anh mà khóc.

- Ổn rồi, có tôi ở đây... không phải sợ điều gì cả. - Hàn Thế Bảo ôm cô vào lòng mà nói.

- Thế Bảo, về cái chết của cha mẹ tôi... thật sự là anh sao... - Kelly
khóc trong lòng Hàn Thế Bảo mà nói. - Là Thiên Ân đã nói với tôi là anh, nhưng hiện tại tôi phân vân không biết cái nào là sự thật...làm ơn hãy
nói với tôi sự thật... làm ơn.

Hàn Thế Bảo nhìn thấy Kelly vô
cùng mất bình tĩnh... nếu như anh nói ra hết cho cô biết, sự thật chính
là Hàn phu nhân và Hoàng gia kia cùng nhau thực hiện kế hoạch giết người đó. Chẳng phải cô sẽ đi tìm bọn họ mà phục thù sao, điều đó lại vô cùng nguy hiểm đến Kelly. Thà cô cứ nghĩ là anh đi, cứ tìm anh mà phục thù
không phải an toàn hơn cho cô sao?

- Sự thật thế nào không phải em đã biết, em còn muốn biết điều gì?

- Vậy cho tôi lý do đi, vì sao anh giết cha mẹ tôi. - Kelly nói, cô đã rất đau lòng...

vì không phục thù cho cha mẹ mình lại mang trái tim trao cho anh, và vì cô không thể giết cha của con gái mình.

- Không phải Hoàng Thiên Ân đã nói cho em hết mọi việc rồi sao? - Hàn Thế Bảo đứng lên quay đầu đi. - Em hận tôi như vậy, thì hãy ra tay đi.

Kelly đứng lên, bàn tay đưa về phía bóng lưng cả anh nhưng vươn chưa đến đã hạ bàn tay mình xuống.

- Là tôi vô dụng không thể báo thù cho cha mẹ, lại càng không thể giết
chết cha của con gái mình. - Kelly khóc ngất mà nói. - Tôi với anh không phải là anh em ruột thịt, điều đó khiến tôi vô cùng vui mừng vì Tiểu
Hân sẽ không gặp phải vấn đề sức khoẻ nào. Nay Tiểu Hân cũng đã lớn, lại yêu quý cha như vậy... anh cũng sắp kết hôn cùng người phụ nữ khác...
tôi ở lại nơi này cũng không còn chút ý nghĩa nào.

Hàn Thế Bảo
nghe xong lời Kelly nói ra, đôi mắt anh đen lại... gương mặt đằng đằng
sát khí mà quay lại nhìn vào mắt Kelly:" Em lại muốn bỏ đi nữa ư."

Kelly chưa kịp đáp đã bị anh đẩy hất xuống giường.

- Dù em có hận tôi, em cũng không được phép rời xa tôi. - Hàn Thế Bảo đưa gương mặt mình sát vào gương mặt cô mà nói, tiếng ken két như nảy lửa.

Hàn Thế Bảo đưa bàn tay mình cởi bỏ chiếc váy ngủ của Kelly, đưa ra trước
mặt thân hình đầy đặn quyến rũ trước mắt... trong lòng tuy đã dặn lòng
không muốn ức hiếp cô... nhưng quả nhiên cô ta lại làm anh tức giận mà
không kiềm lòng được nữa.

- Thế Bảo, đừng làm như vậy. - Kelly ngăn lại bàn tay của anh đang mơn trớn trên cơ thể cô. - Anh sắp kết hôn rồi.

- Tất nhiên là tôi biết, không cần em phải nhắc nhở. - Hàn Thế Bảo khẽ
đưa miệng vào vành tai cô mà nói khẽ, hơi thở của anh phà vào tai cô
khiến Kelly không còn hơi sức mà phản kháng. - Lần đó em đã dùng cách
này mà níu tôi lại không cho