
nuôi dưỡng kia còn vất vả hơn
công ơn sinh thành, anh đã vì điều đó mà luôn nhượng bộ bà… nhưng càng
lúc bà càng khát máu hơn.
- Hiện tại mẹ đang tìm kiếm Kelly, con
gái người tình của cha nuôi. - Hàn Liên Chi nói. - Bà ấy muốn dùng Kelly để nhử anh sang Mỹ, một lần thanh toán .
- Tôi biết. - Hàn Thế Bảo nhúng vai nói. - Bà ta luôn khát máu như vậy.
Hải Yến đến tìm Tuấn Anh thì vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa Liên Chi và Hàn Thế Bảo, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào mà nói.
- Hàn tổng, xin lỗi vì đã nghe chuyện riêng của gia đình anh mà chưa được phép. Nhưng tôi có một ý này, nghe có vẻ hơi hoang đường. Nếu muốn Hàn
phu nhân thay đổi, thì phải làm cho bà ấy nhận ra rằng mình đã sai.
Hàn Thế Bảo và Hàn Liên Chi đều đưa mắt nhìn Triệu Hải Yến… cái cô gái này
vẫn không có chút thay đổi nào. Vẫn vô phép tắc lại thích bày trò gì nữa đây, nhìn từ trên xuống dưới bộ trang phục của cô ta có thể đoán được
rằng cô ta vừa chạy nhảy khắp đường phố và chui vào các show ca nhạc.
- Nói thử xem. - Hàn Thế Bảo hơi nhếch môi, thử nghe xem đứa trẻ con này muốn bày trò gì.
- Là thế này. - Triệu Hải Yến nhìn sang phía Hàn Liên Chi mà nói. - Cô
quay về làm cách nào đó để dụ mẹ cô về Việt Nam một chuyến, sau đó khi
bà ta ở trong khách sạn chúng ta sẽ diễn một vở kịch nhát ma bà ấy…
chúng ta sẽ hóa trang thành người mà Hàn phu nhân kia đã từng cươp đi
mạng sống. Người sống bà ta không sợ nhưng tôi tin chắc người chết hiện
về đòi mạng… bà ta có là thành thánh mới không sợ. - Triệu Hải Yến vừa
nói xong liền le lưỡi trợn mắt đưa hai tay lên mà giả ma nhát người.
Cả Hàn Liên Chi và Hàn Thế Bảo tuy đang căng thẳng nhưng bật cười với suy
nghĩ của Triệu Hải Yến. Tuy nhiên, đó không phải là một suy nghĩ không
hay… nếu như bà ta biết sợ… có thể sẽ dừng lại.
- Hải Yến, em lại bày trò gì nữa đây… - Tuấn Anh vừa ra ngoài nghe điên thoại từ đối tác
quay vào đã nhìn thấy Triệu Hải Yến đang múa máy tay chân trước mặt Hàn
Thế Bảo.
Hàn Thế Bảo ra hiệu cho Tuấn Anh im lặng để nghe Triệu
Hải Yến đang vạch ra kế hoạch sẽ làm thế nào mà hù ma Hàn phu nhân khiến bà ta không phát hiện ra, phải nói là trong cái đầu ốc trẻ con của cô
gái họTriệu này cũng khá là thông minh và đầy tính chiến lượt.
- Thống nhất vậy đi. - Hàn Thế Bảo nói. - Liên Chi, quan trọng là em có thể đưa bà ấy về lại VN hay không?
- Em sẽ cố gắng… - Hàn Liên Chi gật đầu. - Cảm ơn đã giúp em.
- Dù sao… anh cũng từng gọi bà ấy là “ mẹ”.
- Nghe nói anh sắp kết hôn sao, anh không đợi Kelly nữa ư. - Hàn Liên Chi hỏi. - Mẹ có nói với cô ấy là hai người là anh em… có lẽ bà ấy muốn
chia rẽ hai người để dễ dàng hành động.
- Không sao cả, mọi
chuyện đều ổn. - Hàn Thế Bảo không muốn tiết lộ cho Hàn Liên Chi biết
rằng Kelly đang ở chỗ anh… sự thật là anh chưa thể tin tưởng người phụ
nữ này.
Nếu như Hàn phu nhân chịu dừng lại, chẳng phải điều đó là điều tốt ư… cách của Hải Yến không phải là Hàn Thế Bảo hoàn toàn tin
tưởng… tuy nhiên như thế cũng khiến Hàn Liên Chi đưa bà ta về nơi này…
nơi mà thế lực bà ta không có.
- Hàn tổng, anh không nên quá tin
tường cô ta.- Tuấn Anh khẽ bươc vào phòng Hàn Thế Bảo mà nói. - Ai biết
được đây có phải là một âm mưu của Hàn phu nhân.
- Tin tưởng. -
Hàn Thế Bảo hơi nhếch môi cười. - Tuấn Anh, cậu an tâm đi… dù bà ta có
bày trò gì, tôi cũng sẽ là người cầm cán của cuộc chơi này.
Tuấn
Anh nghe Hàn Thế Bảo nói vậy cũng liền hiểu ý của anh, dù là Hàn Liên
Chi là do Hàn phu nhân sai đến… anh cũng sẽ điều khiển cuộc chơi này.
*************************
Buổi sáng hôm sau Kelly chuẩn bị trang phục tươm tất để cùng Tú Anh đến bệnh viện… tuy nhiên vừa sáng sớm thì Lục An đã dậy rất sớm, cô ta cứ điđi
lại lại trong phòng khách khiến ai nấy đều tò mò nhưng không dám hỏi.
Kelly vừa bước ra ngoài thì Lục An đã chạy đến bên cạnh cô, bộ dạng như có chuyện gì đó bí hiểm lắm.
- Kelly, tôi có một việc nhờ cô giúp. - Lục An nói.
- Có việc gì sao? - Kelly hỏi lại, cô ta có việc gì sao.
- Là thế này, tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn cưới của tôi mà Thế Bảo. - Bộ
dang ra vẻ lo lắng. - Một người nhặt được nó và họ nhận ra chiếc nhẫn đó vì cặp nhẫn này đã được đưa lên báo. Hắn ta đã tìm cách liên lặc với
tôi và ngỏ ý rằng dẽ cho tôi chuộc lại nó.
- Vậy thì tốt rồi, cô mau đi chuộc lại đi. - Kelly đáp.
- Không đơn giản như vậy, hắn ta đưa ra số tiền khá cao và yêu câu tôi
đến đó một mình. - Lục An ra vẻ lo sợ. - Tiền không phải là vấn đề,
nhưng tôi rất sợ… lỡ như đến đó hắn ta cướp tiền và không trả nhẫn cho
tôi.
- Cô hãy nói với Thế Bảo, anh ấy sẽ cho người lấy lại giúp cô.
- Không được… tôi không muốn anh ấy biết tôi đã làm mất nó… anh ấy sẽ nghĩ tôi không tôn trọng anh ấy. - Lục An lắc đầu.
- Vậy cô muốn nhờ tôi việc gì. - Kelly hỏi.
- Cô có thể đi cùng tôi được không? - Lục An ra vẻ van xin. - Đừng để bất cứ người nào trong Hà