XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212712

Bình chọn: 9.5.00/10/1271 lượt.

ô lại nhận ra. Cô phải đến hỏi Tuấn Anh cách giải quyết việc này, không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

- Trễ rồi, em đến đây không báo trước, có việc gì sao? - Tuấn Anh mớ cửa nhìn thấy Hải Yến thì khẽ ngạc nhiên.

- Em đã dùng cách anh nói rồi, nhưng cha em bắt em đến bác sĩ quen của ông ấy kiểm tra…

- Đúng là không dễ qua mặt được ông ấy. - Tuấn Anh khẽ mỉm cười. - Không sao, em hãy nói r sự thật đi… cha em cũng không trách phạt em đâu.

- Không, em không muốn…- Hải Yến lắc đầu. - Em muốn mặc váy cưới thật đẹp đi cùng bên anh. - Hải Yến nhìn Tuấn Ah khẽ cười. - Hay chúng ta… có con thật đi.

Tuấn Anh bật cười với yêu cầu không một chút e ngại của Hải Yến. Tuấn Anh xoa đầu Hải Yến mà nói:” Bé con, mau về nhà ngủ đi.”

- Anh… anh không thích em sao, hay em không đủ hấp dẫn anh. - Hải Yến nhìn Tuấn anh mà hỏi.

- Không phải, anh yêu em… yêu hơn mọi thứ, em lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Nhưng, anh là một người có quan niệm khá cổ hữu một chút, anh không muốn động vào em khi chưa chính thức cưới em. - Tuấn Anh nói. - Vậy nên, em đừng suy nghĩ nhiều… anh sẽ tìm cách khác để đón em về và sinh con cho anh.

Triệu Hải Yến cảm động nhìn Tuấn Anh, từ đâu lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Vậy nên cô đã có một quyết định, cô không thể để người đàn ông này thoát khỏi tay cô. Triệu Hải Yến bước gần lại Tuấn Anh sau đó choàng lên người mà hôn anh… một nụ hôn cuồng nhiệt nhất đầy sự tấn công của Hải Yến.

- Hải Yến, đừng cố chấp mà. - Tuấn Anh bật cười trước sự nghịch ngợm của cô.

- Em nhất quyết… có con với anh trong hôm nay. - Hải Yến đẩy Tuấn Anh ngã xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi.

Hàn phu nhân trong cơn mê man mà tỉnh lại, đối với bà ta mọi thứ cứ
như là một cơn ác mộng. Bao nhiêu năm qua bà chìm đắm trong sự thù hận,
hôm nay người phụ nữ kia lại tìm về muốn báo thù, phải chăng cô ta đang
lo sợ cho sinh mạng của đứa con gái của mình. Hàn phu nhân nhìn về phía
Hàn Liên Chi, sau đó nắm lấy tay Hàn Liên Chi mà nói:” Liên Chi, con đi
với ta đến một nơi.”

Hàn Liên Chi đi theo Hàn phu nhân
ra khỏi khách sạn, không biết là Hàn phu nhân muốn đưa cô đi đâu, vẻ mặt
của bà có vẻ nghiêm trọng nên cô không muốn hỏi quá nhiều. Cô đang tự
hỏi bản thân mình, Hàn phu nhân có phải đã suy nghĩ lại và không gây ra
tội lỗi nữa. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài để những
bài vị trông rất đáng sợ…

Hàn phu nhân bước đến một cái
hầm bên trong căn nhà, sau đó cùng Hàn Liên Chi bước xuống...càng đi
vào bên trong không gian càng u ám… đến lạnh cả người. Hàn Liên Chi rung
rẩy đi phía sau Hàn phu nhân, đôi bàn tay cô ướt sũng trong khi bên
trong nơi này rất lạnh lẽo.

- Mẹ, đây là đâu? - Hàn Liên Chi nhìn xung quanh ánh sáng mờ mịt mà hỏi.

- Giữ im lặng đi. - Hàn phu nhân cứ thế bước vào như rất quen thuộc, không có một chút sợ hãi.

Bên
dưới căn hầm kia, có một người đàn bà mặc một bộ đồ màu sắc dị thường…
đôi mắt bà ta hướng về Hàn phu nhân sau đó nhìn về Hàn Liên Chi, bà ta
khẽ nhe miệng ra cười một cái.. những cái răng màu vàng ghê tởm, cùng
nét nhăn trên gương mặt kia khiến Liên Chi sợ hãi.

- Phu nhân, đã lâu không gặp. - Bà ta lên tiếng, giọng nói âm vang khắp căn hầm kín.

- Không ngờ bao nhiêu năm qua không gặp, bà vẫn còn nhận ra tôi. - Hàn phu nhân khẽ lên tiếng.

-
Phu nhân đến đây chắc hẳn có việc quan trọng, nếu không bà sẽ chẳng bao
giờ muốn bước vào nơi này thêm một lần nào nữa… kể từ cái ngày đó.

- Cô ta… vẫn còn ở chổ bà chứ. - Hàn phu nhân khẽ hỏi.

Hàn Liên Chi đứng phía sau thắc mắc… người mẹ cô nhắc tới là ai?

Người
đàn bà kia không đáp… bước đi vào bên trong lấy ra một chiếc bình bằng
sứ rất lớn, bên ngoài chiếc bình được dán rất nhiều loại bùa chú.

- Là cô ta ư. - Hàn phu nhân nhìn vào chiếc bình mà nói.

-
Đúng vậy… linh hồn của cô ta vẫn bị nhốt tại nơi này bao nhiêu năm qua.
- Người phụ nữa kia nói. - Bà đến đây để kiểm tra nó sao?

-
Vậy tại sao, đêm qua cô ta quay về tìm tôi… lại con muốn tôi đền mạng. -
Hàn phu nhân nghi ngờ nói. - Có phải bà đã để cô ta trốn thoát.

Người
phụ nữ kia liền nhìn đăt chiếc bình kia vào một đống lửa lớn… chiếc
bình từ từ đỏ lên hừng hực, sau đó là một tiếng hét vang rên rỉ trong
đau đớn… tiếng hét thê lương kia khiến cà Hàn phu nhân và Liên Chi đều
xanh mặt kinh hãi.

- Hàn phu nhân, bà đã nghe thấy
chưa… linh hồn cô ta đang bị lửa thêu đốt mà đau đớn… nếu ta chưa giải
bùa chú, cô ta không bao giờ có thể thoát ra ngoài.

- Nhưng… rõ ràng hôm qua... - Hàn phu nhân thuật lại câu chuyện mà bà ta gặp đêm qua.

Người
đàn bà kia cười lớn… sau đó lại nhìn vết chiếc cổ của Hàn phu nhân có
một chút vết đỏ liền đáp:” Dù cô ta có thể đến tìm phu nhân, cũng chỉ
gây cho phu nhân sự hoảng sợ và ảo tưởng cảm giác mà thôi… không thể gây
ra thương tích cho bà. Trên cổ bà có vết đỏ, chắc chắn là có người gi