
Bảo không nhìn Tuấn Anh mà đáp, tâm trạng hiện tại thể hiện trên gương mặt
anh cực kì tệ.
- Vâng, Hàn tổng. - Tuấn Anh bước ra ngoài, có lẽ
những ngày qua chính là Hàn phu nhân muốn dày xéo tâm can của Hàn tổng,
bà ta muốn Hàn tổng phải lo lắng đến mức mất hết tinh thần… để khi bà ta ra mặt, mọi điều kiện cũa bà ta Hàn tồng đều sẽ phục tùng. Tuấn Anh còn lạ lẫm gì cái mưu kế hèn mọn này của bà ta, chỉ là anh đang lo sợ Hàn
tổng sẽ không thể gắng gượng hơn nữa.
Hàn Thế Bảo lái xe đến một
nơi mà hằng năm vào ngày này anh đều một mình đến đây với tâm trạng buồn bã… trên tay cầm một bó hoa cúc trắng bước đến mộ phần của Hàn Thế
Hùng. Khi anh đến trước mộ phần của cha nuôi mình, trên mộ phần của cha anh đã nhìn thấy một bó hoa cúc trắng tươi xanh như ai vừa đặt lên
không lâu… anh nhìn xung quanh phát hiện ra một bóng người mặc chiếc áo
khoát màu đen đang bước đi lặng lẽ.
- Bà còn dám đến nơi này sao? - Hàn Thế Bảo hướng về phía ngươi phụ nữ kia mà nói.
Hàn phu nhân hơi giật mình, nhưng sau đó lại quay mặt lại nhìn Hàn Thế Bảo, đây là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà ta chính là nhận nuôi
thằng bé này. Từ nhỏ nó đã không nghe theo lời bà, đến hiện tại cũng là
muốn chống đối bà.
- Vì sao ta không thể đến, ông ấy là chồng ta. - Hàn phu nhân nhìn vào mộ phần của Hàn Thế Hùng mà nói. - Dù có thể
ông ta không yêu ta, nhưng mãi mãi là chồng của ta… điều đó không có gì
có thể thay đổi, ta con nhớ ngày xưa ông ấy rất thích hoa cúc trắng… ông ta từng nói rằng nó là biểu tượng của sự trong trắng và ngây thơ… nhưng rất tiếc câu nói đó không dành cho ta mà chính là cho người đàn bà đã
phá nát gia can của ta.
- Đến khi ông ấy đã vì sự độc ác của bà
mà tự sát… bà vẫn không thể nhận ra sai lầm của mình. - Hàn Thế Bảo rít
lên. - Từ đầu… mọi sự đau khổ chính là do bà đã gây ra. - Hàn Thế Bảo
nắm cổ áo Hàn phu nhân mà hét. - Bà dám đến nơi này một mình, không sợ
tôi giết chết bà.
- Haha, con dám giết ta ư? - Hàn phu nhân cười
lớn. - Sinh mạng đứa con gái của con và người phụ nữ con yêu đang nằm
trong tay ta… con dám động đến ta ư. Ta già rồi sống bao nhiêu đó cũng
đủ rồi… chết cũng không có gì hối tiếc, nhưng nếu bọn họ chết đi… con
thử hỏi xem người đau đớn nhất là ai… haha.
- Hàn phu nhân, bà muốn gì? - Hàn Thế Bảo dùng ánh mắt đầy lửa giận mà rít lên.
- Con hỏi ta muốn gì sao? - Hàn phu nhân nhếch môi cười. - Ta muốn trả
thù con đàn bà kia vì nó mà ta đã mất đi đứa con của mình và mãi mãi
không thể có con được nữa… đứa con của ta chết thì con của nó cũng
không được phép sống.
Hàn Thế Bảo cảm thấy tức giận trước sự trả
thù một cách mù quáng của Hàn phu nhân, trước nay anh đều cảm thấy bà ta có lẽ quá đau đớn vì mất đi đứa con mà sống trong thù hận như vậy…
nhưng càng ngày bà ta càng lún sâu vào, đến hôm nay lại muốn lấy đi mạng sống của người phụ nữ mà anh yêu thương càng khiến anh không thể chấp
nhận được nữa.
- Nhưng mà… - Hàn phu nhân nhếch môi nói. - Hiện
tại ta muốn The Win hơn là giết bọn chúng… con hãy chuyển hết cổ phần ở
The Win của con cho ta, ta sẽ tha cho các con một con đướng sống.
- Được, nếu bà muốn The Win… tôi sẽ giao cho bà, chỉ cần Kelly và Tiểu Hân được an toàn.
- Vậy chúng ta hẹn gặp tại The Win vậy. - Hàn phu nhân nói xong quay đầu
đi… ánh mắt bà ta đầy tham vọng và những âm mưu hèn mọn nguy hiểm.
Hàn Thế Bảo quay lại mộ phần của cha mình… anh đứng đó một lúc thật lâu sau đó khẽ nói thật nhỏ:” Cha… con xin lỗi nhưng con không thể giữ lời hứa
với cha được rồi… bà ta hiện tại không còn là con người nữa rồi… con xin lỗi cha.” - Hàn Thế Bảo nói xong cuối đầu trước mộ phần sau đó bỏ đi..
*************
Hạ Tuyết quay về lại Việt Nam sau một chuyến đi cùng Win, nơi đầu tiên cô
từ sân bay muốn đến chính là bệnh viện, An Nhiên vẫn bất động nằm đó
nhưng tim chị ấy vẫn còn đập nghĩa là còn hy vọng. Còn Tú Anh hằng ngày
qua ngày vẫn cứ ở bệnh viện, xem nơi này như nhà của mình mà chăm sóc
cho An Nhiên.
Khi Hạ Tuyết bước vào phòng An Nhiên thì nhìn thấy
Tú Anh đang ngồi bên cạnh An Nhiên mà đọc sách thành tiếng cho An Nhiên
nghe. Hạ Tuyết nhìn tình cảnh này mà cảm thấy xúc động trong lòng.
- Anh Tú Anh. - Hạ Tuyết khẽ gọi.
Tú Anh ngước nhìn về phía Hạ Tuyết, cuốn sách trên tay khẽ gấp lại nhìn cô đôi môi hơi mỉm cười. - Đã về rồi sao?
- Vâng, em vừa mới xuống máy bay. - Hạ Tuyết tiến lại gần An Nhiên nhìn
An Nhiên nằm trên giường bệnh ngày càng ốm đi. - Chị ấy có tiến triển gì không?
Tú Anh khẽ cười buồn mà lắc đầu nói:” Các bác sĩ nói rằng não cô ấy đã không còn hoạt động… vì vậy hy vọng cô ấy tỉnh lại là rất
nhỏ nhoi, chỉ hy vọng vào số mệnh và sự may mắn.”
Hạ Tuyết không
đáp chỉ xót xa nhìn An Nhiên… sau đó lấy từ trong giỏ xách mình ra một
sơi dây chuyền hình chữ U mà đẹo vào cổ An Nhiên mà khẽ nói:” Em mua ở
Mỹ trong một lần đến khu phố của người Nhật. Họ nói rằng sợi dây này sẽ mang lại may mắn, đẩy lùi bệnh tật và