Teya Salat
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211733

Bình chọn: 10.00/10/1173 lượt.

. - Lâu lâu mới có một ngày rãnh rỗi như vậy, thật thoải mái.

Quản lý của Hạ Tuyết tròn mắt nhìn cô gái này, cô ta không mảy may quan tâm một chút nào đến scandal lần này ư.

- Đưa tôi đến bệnh viện đi. - Hạ Tuyết nói. - Tôi muốn thăm chị An Nhiên.

- Cô không lo lắng gì ư?

- Vì sao tôi phải lo lắng… khi điều đó là sự thật, người ta thường lo lắng khi sự giả dối phơi bày còn sự thật phơi bày chẳng phải là điều tốt sao? Họ có quyền không chấp nhận nhưng sự thật mãi mãi là sự thật.

- Nhưng họ là đang tố cô nói dối. - vị quản lý của Hạ Tuyết như muốn hét lên, cô gái này không hiểu mọi việc đang lớn như thế nào ư?

- Tôi không nói dối. - Hạ Tuyết cương quyết. - Tôi chưa bao giờ lừa gạt người hâm mộ.

Chiếc xe đậu tại bệnh viện lớn, dưới trang phục của một cô gái đầy cá tính khó ai có thể nhìn ra đó là Hạ Tuyết với chiếc mũ lưỡi trai che đi hơn nữa khuô mặt, chiếc quần jean rách cùng áo khoác da màu đen khiến cô giống hệt một holigan hơn.

Hạ Tuyết bước vào phòng An Nhiên thì nhìn thấy An Nhiên đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt vô hồn nhìn về bên ngoài phía cửa sổ. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, An Nhiên vẫn không có chút tiến triển nào vẫn ngồi im bất động không một chút cảm xúc.

- Có tôi ở đây rồi, chị ra ngoài một chút nhé. - Hạ Tuyết khẽ nói với người chăm sóc An Nhiên.

Dì Hương nghe vậy liền quay đầu ra ngoài, vì Hạ Tuyết quá quen thuộc nên an tâm để An Nhiên một mình cùng Hạ Tuyết.

- Chị… cuối cùng em đã hiểu cái thế giới mà chị bước vào nó thật sự không yên lành. Có phải chị đã đạp lên mọi đau đớn mà tiến về phía trước không, em thật ngưỡng mộ chị.- Hạ Tuyết quỳ gối xuống, áp mặt mình vào bàn tay gầy gò của An Nhiên.

An Nhiên bất động, ánh mắt không lay chuyển.

- Em sẽ cố gắng với bao nhiêu niềm hy vọng từ chị, em sẽ học hỏi chị cách vượt qua bao nhiêu thử thách. - Hạ Tuyết khẽ rơi nước mắt. - Chị phải mau chóng tỉnh lại nhé, để nhìn thấy em của chị đang thành công thế nào, để Tú Anh… đừng mãi u buồn như vậy.

Hạ Tuyết khóc rất nhiều vì dường như chỉ còn mỗi An Nhiên bên cạnh mà thấu hiểu nỗi lòng của cô.

- Em làm bẩn áo chị rồi. - Hạ Tuyết khẽ tự lau nước mắt trên hàng mi nhìn An Nhiên khẽ cười.

Hạ Tuyết vừa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bên ngoài có tiếng cửa mở ra và tiếng bước chân bước vào bên trong. Hạ Tuyết liền nghĩ và dì Hương liền quay mặt trở ra, cô nhìn thấy Diệu Anh người từng chăm sóc An Nhiên mặc một bộ quần áo rất sang trọng bước vào, khác với một Diệu Anh mà cô từng nhìn thấy.

Hạ Tuyết không vội lên tiếng, đứng bất động mà quan sát Diệu Anh đang đứng phía đối diện An Nhiên.

- Cô vẫn không chịu tỉnh lại nữa sao? - Diệu Anh lên tiếng. - Nếu như cô không tỉnh lại được thì đừng cố gắng nữa… hãy buông xuôi mà chết đi, đừng khiến Tú Anh vì cô mà phiền muộn nữa.

Diệu Anh trong lời nói đầy lời oán trách, ghen ghét.

- Tôi sẽ thay cô chăm sóc anh ấy, vì vậy cô hãy an tâm mà ra đi đi… đừng vì cô mà gây nên sự tổn thương trong trái tim anh ấy nữa. - Diệu Anh lay người An Nhiên mà nói lớn.

Hạ Tuyết lần này là không thể chấp nhận được nữa… cô ta có tư cách gì mà đến nơi này mà trách cứ An Nhiên lại nói ra những lời lẽ độc ác như vậy. Hạ Tuyết tức giận nhanh chân bước ra khỏi nhà vệ sinh hướng tới phía Diệu Anh.

Diệu Anh nghe tiếng bước đi liền quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết.

- Bốp.

Một cái tát từ tay Hạ Tuyết bằng bao nhiêu sự tức giận lên gương mặt Diệu Anh khiến cô ta té ngã xuống đất.

Bất ngờ, từ phía ngoài Tú Anh mở cửa vào nhìn thấy hành động đó của Hạ Tuyết thì vô cùng kinh ngạc, trước giờ Hạ Tuyết trong mắt anh là một cô gái hiền lành.

- Hạ Tuyết, dừng lại. - Tú Anh chạy đến kéo Hạ Tuyết lại khi cô đang tiến một bước đến phía Diệu Anh như thể muốn hành hung người trước mặt.

Hạ Tuyết đưa mắt nhìn Tú Anh đầy oán trách, nếu như người đàn ông này không đối tốt với cô ta, cô ta làm sao có thể dám nghĩ đến việc trèo cao lật lọng như vậy. Trong thâm tâm Hạ Tuyết là đang rất tức giận, cơn giận hiện tại còn hơn cả khi nhìn thấy Win hôn Trúc Chi.

Tú Anh chạy đến đỡ Diệu Anh đứng lên, cô gái kia ôm mặt tựa vào lòng Tú Anh mà khóc lớn như một đứa trẻ ( sống lâu năm).

- Đã xảy ra chuyện gì vậ? - Tú Anh khó hiểu hỏi.

- Em không biết, em đến thăm chị An Nhiên thì tự dưng cô ấy lao đến tát em. - Diệu Anh nhìn Hạ Tuyết mà nói.

- Em làm sao vậy, Hạ Tuyết. - Tú Anh nhìn về phía Hạ Tuyết đang đứng nhìn bọn họ. Ánh mắt cô rất tức giận như muốn đốt cháy Diệu Anh.

- Anh tin lời cô ta nói ư? - Hạ Tuyết cất tiếng.

- Diệu Anh là thư kí của anh, cô ấy chưa bao giờ nói dối anh điều gì. - Tú Anh đáp. - Nhưng anh sẽ tin em, vì vậy em hãy nói cho anh biết lý do em hành động kì lạ như vậy?

Hạ Tuyết nhìn cử chỉ quan tâm của Tú Anh dành cho Diệu Anh thì trong lòng vô cùng tức giận, cái gì mà tin cô, cái gì mà thư kí chưa từng nói dố