
vô cùng xinh đẹp. Trên bàn thủy tinh kia có một tờ giấy kẹp phía dưới một bức tượng cô gái phale nhảy múa thật xinh đẹp. Đó chính là một bức thư mà cha mẹ ruột của Kelly gửi cho cô, đứa con đáng yêu của bọn họ.
“Bảo My thân yêu của cha mẹ, nếu một khi còn nhìn thấy bức thư này thì có lẽ con cũng đã biết toàn bộ sự thật phía sau. Dù con có ghét cha mẹ, hay hận chúng ta thì chúng ta vẫn luôn yêu thương và dõi theo con.
Người đàn ông đang đứng bên cạnh con chính là người mà chúng ta tin tường giao con cho cậu ta chăm sóc, con hãy gìn giữ và trân trọng hạnh phúc mình đang có nhé con gái yêu quý của cha mẹ. Thứ quý giá nhất mà một đời con người sống và tìm kiếm chính là một người yêu con thật sự không một chút toan tính... món quà mà ta muốn tặng cho con chính là điều đó. Vì nếu cậu ta không thật sự yêu con, con và cậu ấy đã không đọc được lá thư này.
Điều cuối cùng ta muốn căn dặn con, hãy cười lên dù gặp bất cứ chuyện gì, rồi con sẽ là người chiến thắng.
Cha mẹ yêu con,Bảo My”
Kelly ôm bức thư vào lòng mà khóc ngất...
- Kho báu là cái bức thư chết tiệt này ư? – Hoàng Thiên Phúc tức giận.
- Chúng ta đã bị bọn họ lừa gạt. – Hàn phu nhân khẽ nói, bàn tay bà tức giận đập mạnh vào chiếc bàn.
Căn phòng thủy tinh khi có tiếng động mạnh bỗng dưng từ từ rạn nứt từng mảnh rơi ra. Mọi người cả kinh nhanh chóng rời khỏi mật thất kia.
- Thiên Ân, mất hết tất cả rồi. |Ta cứ nghĩ đây là một kho báu khổng lồ mà bỏ ra một thời gian dài tìm hiểu... đến hiện tại chỉ là một mẩu giấy vụn...
- Cha, cha vẫn còn còn mà... chúng ta sẽ làm lại bằng chính đôi tay của chúng ta... những thứ kia chỉ là phù du mãi mãi không thuộc về ta.
Hoàng Thiên Phúc liền tức giận nhìn về phía Kelly, cũng tại vì cô ta mà ông phải vất vả tìm hiểu bao nhiêu năm qua. Bao nhiêu hy vọng đều bị phá nát, Hoàng Thiên Phúc rút súng nhắm về hướng Kelly mà bắn.
Lúc Hoàng lão bắn Kelly thì Hàn Thế Bảo đứng gần phía cửa sổ nhìn ra ngoài không để ý ông ta lại trở mặt nhanh như vậy. Kelly kinh ngạc đón chờ cái chết từ trên nòng súng Hoàng lão gia.
- Đoàng. – Tiếng súng vang lên rúng động núi rừng.
- Khônggggggggggggggggggg. – Tiếng hét thất thanh vang lên.
Máu từ trên người Thiên Ân chảy xuống, là anh đã đỡ đạn cho Kelly- người mà anh yêu nhất. Thiên Ân ngã xuống, Kelly kinh ngạc chạy lại đỡ anh, trên tay cô hiện tại dính đầy máu của anh. Mùi máu tươi sọc lên mũi cô, Kelly nhớ đến cảnh mẹ cô cũng gục ngã như vậy trên tay cô.. cảm giác lo sợ cái chết cướp đi mạng sống của Thiên Ân ngập tràn trong suy nghĩ.
- Anh... anh... anh Thiên Ân... – Kelly hét lên. – Tại sao anh phải cứu em...
-
Bàn tay đầy máu tươi của Thiên Ân gắng gượng đưa lên bờ má của cô, lau đi giọt nước mắt trên bờ mi lăn dài xuống không ngớt.
- Đừng khóc. – Thiên Ân gắng gượng. – Anh xin lỗi... anh không có ý khiến em trở thành một cô nhi như vậy.
- Được, em tha thứ... em sẽ tha thứ cho anh... chỉ cần anh sống, anh đừng bỏ em... anh Thiên Ân.
Thiên Ân nhìn cô mỉm cười, sau đó một dòng lệ trên mi anh khẽ rơi xuống khi ánh mắt nhắm lại... hơi thở cũng ngắt đi...
- Anh Thiên Ân... anh tỉnh lại cho em... – Kelly đau đớn ôm Thiên Ân vào lòng mà khóc, cả tuổi thơ của cô gắn liền với người đàn ông này, anh chăm sóc cô từng chút một thay thế cả vị trí mẹ và cha... cô tuy hận anh đã giết chết cha mẹ cô nhưng cô vẫn luôn muốn anh sống tốt, muốn anh có một gia đình ấm êm. Ngờ đâu anh lại vì cô mà hy sinh mạng sống, cô có đáng để được anh bảo vệ như vậy sao?
Hoàng Thiên Phúc tự tay bắn chết con trai mình thì bấn loạn, bàn tay cầm súng rung lên mà rơi khẩu súng xuống đất... chạy ra khỏi biệt thự và chạy vừa hét như kẻ mất trí.
Khẩu súng kia lại rơi ngay chân Hàn phu nhân, bà ta nhếch môi cười nhặt khẩu súng lên mà nói:” Lão già đó thật bất tài vô dụng, lần này xem mày thoát được sao?” – Bà ta hướng súng về Kelly mà nói.
Ngay khi Hàn phu nhân bắn phát đạn trong khẩu súng kia thì Hàn Thế Bảo cầm một chiếc bình hoa trên bàn ném về phía tay bà ta khiến khẩu súng lạc đạn vào tường nhà rồi rơi ra phía xa. Hàn phu nhân đau đớn cổ tay ôm lấy mà chạy ra khỏi biệt thự vì biết mình không thể đấu lại Hàn Thế Bảo khi không có súng.
- Hàn tổng, tôi vừa đến thì thấy Hàn phu nhân bà ta chạy ra nhưng vì tiếng súng vừa rồi đã quyết định chạy lên đây trước. Anh có bị sao không?
- Tôi không sao, chúng ta quay về Hàn gia thôi. – Hàn Thế Bảo nói. – Cho người tìm kiếm Hàn phu nhân đi.
- Địa hình nơi này hiểm trở, việc ấy khá khó khăn với anh em...
- Bà ta không có xe cũng không thể rời khỏi nơi này trong đêm nay... để sáng vậy.
– Hàn Thế Bảo nói. – Tuấn Anh, tìm ra được nơi này tôi đã khá nể phục cậu.
Hàn Thế Bảo dìu Kelly ra xe khi toàn thân cô đau đớn vì cái chết của Thiên Ân... thi thể Thiên Ân cũng đưa về để lo hậu sự.
Từ cái đêm Tú Anh qua đêm với Di