Polaroid
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216651

Bình chọn: 8.00/10/1665 lượt.

ên cạnh cô, nơi đây cô nhớ chính là kho để đồ chơi khi bé của mình… anh đã dọn dẹp và biến nó thành một căn phòng màu xanh da trời, có rất nhiều đồ được đặt sẵn trên kệ tủ, chiếc nôi màu xanh cùng những chiếc chuông gió được treo đầy sáng tạo.

- Đây là phòng anh đã chuẩn bị cho con trai chúng ta, quần áo cũng đã mua sẵn… Khi em sinh Tiểu Hân anh đã không bên cạnh và lo lắng được điều gì, lần này anh muốn làm tất cả đề bù đắp cho mẹ con em. - Hàn Thế Bảo nói.

Kelly bật cười, nghiêm mặt nhìn anh nói:” Em vừa mới mang thai, vì sao anh biết nó là con trai mà mua quần áo trước?”

- Không phải là con trai sao, anh nghĩ đã sinh ra con gái thì đứa sau sẽ làm con trai chứ. - Hàn Thế Bảo ngây ngô nói.

- Cuối cùng em cũng đã phát hiện ra, Hàn tổng đại tài cũng ngốc nghếch như vậy. - Kelly bật cười lớn.

- Mắng anh ngốc ư. - Hàn Thế Bảo béo mũi Kelly. - Nào, đi theo anh.

Sau đó, anh lại nắm tay cô sang phòng trước kia của cha mẹ cô, bên trong cũng đã được thay đổi mọi thứ… anh mở chiếc tủ quần áo ra khẽ nói:” Mọi thứ đã được chuẩn bị tất cả, em chỉ cần ăn, ngủ, và sinh con cho anh.”

- Hàn tổng, ngài đang nuôi heo sao? - Kelly nhìn thấy những bộ đầm mà trước kia thấy anh mua thì khẽ hài lòng, anh quả nhiên là người chồng tốt.

- Chúng ta sẽ dọn về nơi này, giao mọi thứ lại cho Win… em đồng ý không? - Hàn Thế Bảo ôm cô vào lòng mà nói. - Em chưa ăn bánh kem của anh làm, phải không?

Kelly khẽ gật đầu, vì trong bánh kem có trứng nên khi nãy không mang ra sợ Tiểu Hân đòi… hiện tại cô tất nhiên phải nếm thử mùi vị mà anh đã cất công làm tặng cô.

Anh mang một chiếc đĩa đựng một mẩu bánh kem được đặt bên trong, đặt lên bàn ăn khẽ nói:” Em nhất định phải ăn hết.”

- Nhất trí. - Kelly bắt đầu cầm muỗng…

Khi cô ăn miếng kem thứ hai thì có một thứ gì đó bằng kim loại trong miệng mình, Kelly lè ra thì nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Hàn Thế Bảo mỉm cười, khẽ nói:” Kelly, em có đồng ý làm chủ tài chính của anh không?”

- Là anh đang cầu hôn em đó sao?- Kelly bật cười.

Hàn Thế Bảo gật đầu.

- Anh thật kì lạ. Nhưng em chính là yêu điều kì lạ đó… được rồi, em sẽ giữ ví tiền giúp anh vậy.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười… có đôi khi điều hạnh phúc là những thứ đơn giản nhỏ nhoi như vậy.

***********************

New York,

Trên con đường lá vàng rơi hai bên trên những tán cây nhuộm một màu vàng đầy quyến rũ… bóng dáng người đàn ông đang ôm cô gái nhỏ vào lòng càng khiến cảnh tượng thêm quyến rũ. Nhưng giữa hai trái tim kia có một khoảng trống, khoảng trống đó chính là trong tim Hải Yến. Cô rời khỏi lòng ngực nóng ấm kia, mỉm cười nhìn anh mà nói:

- Anh có khỏe không?

- Cũng không ổn lắm.

- Họ chăm sóc anh tốt không? - Hải Yến nghĩ Tuấn Anh đã có người phụ nữ khác.

- Rất tốt. - Tuấn Anh nghĩ Hải Yến biết anh đang ở cùng gia đình Jame.

- Anh hạnh phúc chứ?

Tuấn Anh không đáp.

- Tạm biệt, những thứ trên tay anh là em muốn vứt đi… không phải vô tình làm rơi. - Hải Yến quay mặt đi mà nói. - Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt anh khi anh không muốn gặp em.

Cô đi được vài bước, một đôi tay luồn qua người cô mà ôm chầm lấy cô…sau đó kéo cô về đối diện anh mà đặt nụ hôn lên bờ môi khô kia. Nụ hôn kia kéo dài không dứt, cô biết chính bản thân mình nhớ anh đến điên dại, cô không thể nào ngừng lại với nụ hôn kéo dài.

- Hải Yến, anh rất nhớ em… - Tuấn Anh nói.

- Tuấn Anh, thời gian qua anh đi đâu… vì sao lại bỏ mặc mẹ con em, anh có biết là em đau lòng đến mức nào không.. nhìn con trai hằng đêm em đều khóc vì nỗi nhớ dành cho anh ngày một tăng lên mà không phai đi theo thời gian. - Hải Yên khóc thét lên mà nói.

- Anh xin lỗi. - Tuấn Anh đáp.

- Em không cần lời xin lỗi đó, thà anh cứ nói rằng anh đã có người phụ nữ khác… thà anh cứ nói anh không yêu em nữa… thì em đã không đau đớn như vậy. - Hải Yến không kiềm chế được cảm xúc.

- Em nói gì vậy, có người phụ nữ khác là sao?

- Anh còn muốn lừa gạt em ư?

- Quả thật anh không hiểu.

- Đêm qua bảo vệ gọi lên nhà anh, một người phũ nữ nghe điện thoại mà nói rằng anh đang ngủ… chú ấy lại nói hai người đã dọn về nơi này rất lâu.

Tuấn Anh khẽ bật cười, thì ra Hải Yến hiểu nhầm Linda đang sống cùng anh liền ra sức giải thích… Bác sĩ đã nói rằng bàn tay anh vẫn còn có hy vọng cứu chữa… vết thương trên tay có hy vọng tái tạo lại được… Tuấn Anh kể hết cho Hải Yến nghe, cô vừa nghe vừa khóc rất nhiều mà xót xa cho anh.

Cô nắm bàn tay anh, anh vẫn luôn mang bao tay để che đậy đi… vì vậy mà cô không hề hay biết.

- Em muốn xem nó. - Hải Yến nói.

- Em sẽ không thể chịu nỗi.

- Không, em không còn là Triệu Hải Yến của ngày xưa nữa. - Hải Yến kiên quyết.

Tuấn Anh cởi bỏ chiếc bao tay ra… nhìn những vết trên tay anh mà cô đau lòng khôn xiết… đôi mắt rưng