Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

em nói cho tôi nghe, làm sao để hết yêu – anh khụy xuống,, giọng đau khổ

-Em….không biết – cô khóc

-Em còn yêu tôi không? – anh hỏi

-Còn – cô

-Vậy tại sao em lại làm tôi đau khổ, làm tôi bị tổn thương, yêu tôi sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao – anh

-Em không thể nói, xin lỗi – cô

-Xin lỗi? giả dối, tất cả là giả dối – anh hét, anh ôm đầu đau đớn, cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh

-Anh anh sao vậy – cô lo lắng

-Tôi đau đầu – anh yếu ớt nói

-Anh đang nhớ gì phải không – cô hoảng loạn

-Đúng, tôi đang nhớ ra mọi chuyện , aaaaaaa– anh đau đớn ôm đầu

-Đừ…ng…xin anh đừng nhớ, dừng lại đi, xin anh – cô hét, nước mắt giàn dụa

-Không, tôi càng muốn nhớ, muốn nhớ lại quá khứ để xem tôi đã làm gì em, để em
phải đối xử với tôi như vậy, AAAAA – anh hét lớn hơn, mặt mày mồ hôi nhễ nhại

-Không, xin anh đấy, anh đừng nhớ nữa, hãy quên quá
khứ đi, quên cả em đi, như vậy anh sẽ tốt hơn, đừng nhớ mà , đừng nhớ -
cô bật khóc nức nở

-Tôi muốn nhớ - anh ôm đầu đau đớn, nhưng anh lại quyết tâm nhớ ra quá khứ, đau đớn anh cũng chịu…

-Đừng mà, anh đừng nhớ, nguy hiểm đấy, xin anh, nghe em đi – cô ôm anh khóc

-Aaaaaaaaaaaaa – anh hét đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu

-Anh sao vậy, đừng làm em sợ mà – cô ôm anh hỏi

-Tôi nhớ rồi, nhớ cả mọi chuyện – anh đau đớn nói, tất cả như thước phim quay chậm……

-Anh – cô hoảng hốt, anh nhớ ra mọi chuyện, có nghĩa anh đang gặp nguy hiểm, không…..

-Tôi nhớ rồi – anh nói rồi ngất xỉu hẳn đi, cô hốt hoảng điện cấp cứu..

*******************************************************

-Bác sĩ, anh ấy sao rồi – cô lo lắng

-Bệnh nhân nhớ ra quá khứ, nên đang gặp nguy hiểm – bác sĩ

-Vậy phải làm sao đây – cô khóc

-Tuy nguy hiểm nhưng dây thần kinh vẫn còn bình thường, nhưng tỉnh lại hay
không thì chúng tôi không chắc – bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi, cô như chết
lặng…..

-Anh, em đã bảo không được nhớ rồi mà,, tại sao vậy hả - cô hét

-Em nói anh đừng nhớ, nguy hiểm, tại sao anh lại cố nhớ chứ, tại sao – cô khóc

-Em xin lỗi, do em không tốt, nếu như em không đến bờ biển đó, không gặp
anh, chắc anh không ra nông nỗi này rồi, lỗi do em, xin lỗi – cô bật
khóc nức nở

*************************************************************

1 tháng sau,….

- Do có phép màu nên anh đã tỉnh lại, cũng phục hồi trí nhớ về cô, anh
cũng biết được lí do tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, anh cũng gặp Bình để hỏi chuyện, bình cũng kể hết sự thật, nhưng riêng về đứa con là bình không nói là của anh, anh biết được sự thật vô cùng đau lòng, là
do anh không hiểu cô, không tốt nên mới hiểu lầm cô, cô chỉ muốn tốt cho anh thế mà hết lần này đến lần khác anh mỉa mai cô, hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô, chắc hẳn cô đau lòng lắm! kể từ khi cô biết anh tỉnh
lại, cô cũng tránh mặt anh kể từ đó, làm anh điên cuồng tìm kiếm khắp
nơi…..

*************************************************************

1 năm sau,…..

-Tin tức về cô chỉ là con số 0, anh đã lục tung cả đất Hàn này lên, nhưng
cũng chẳng tìm được, ngày ngày anh lao vào rượu bia, như người điên say
rượu, trúc luôn bên anh, nhưng anh luôn chán ghét, anh không cho trúc
bước vào phòng anh dù một bước. Điều này làm trúc điên người lên, cô gái đó là ai chứ, sao lại làm anh ra như vậy?



Còn cô, cô đã đặt vé về Việt Nam, cô về quê ở với bama, bama cô rất
cảm thông nên không trách mắng gì cô hết, ngược lại còn an ủi động viên cô…

-Con – mama cô

-Mẹ - cô

-Con buồn sao – mama cô

-Dạ chỉ buồn một chút thôi – cô cúi mặt xuống

-Con nhớ cậu ta nữa hả - mama cô quan tâm

-Dạ không – cô

-Đừng giấu mẹ, mẹ biết con nhớ cậu ta – mama cô

-Dạ con nhớ anh ấy – cô thừa nhận

-Con định giấu chuyện cậu ta là cha của đứa bé sao – mama cô

-Con không biết nữa – cô buồn

-Mẹ nghĩ con nên nói thật với cậu ấy biết đi, giấy cũng không gói được lửa, vả lại con muốn đứa bé khi sinh ra đời không có cha sao? Như vậy tội
đứa bé lắm – mama cô

-Con…. – cô phân vân

-Con đừng như vậy, con nên nói đi, con muốn đứa bé khi sinh ra đã là đứa bé bất hạnh sao – mama cô

-Con không muốn – cô

-Ừ, vậy nói đi – mama cô

-Con biết rồi, mai con sẽ bay lại Hàn – cô

-Ừ - mama cô mỉm cười

***********************************************************

-Cô đang đứng trước nhà anh, lấy hết can đảm bấm chuông,.,….

-Chào con, con tìm ai – một người phụ nữa chừng 60 tuổi

-Dạ con tìm anh Phong – cô rụt rè

-Ờ, con vào đi – người đó cười

-Vâng – cô đi theo vào

-Con vào đi – người đó

-Vâng, à bác khỏi đem nước cho con nha – cô cười

-Ừ - người đó cười hiền hậu rồi bước vào trong, cô thu hết can đảm gõ cửa

-C