
phía Mi
Mọi người đều
vui vẻ chúc mừng. An đứng mọt bên thầm chúc phúc cho Mi. hôm nay Bảo cũng đi
đám cưới của Mi vad Gia. Trông thấy hai đứa trẻ anh cảm thấy đứa con gái có dôi
mắt rất giống An còn đứa con trai rất giống anh. Nhưng rồi sau đó anh cũng gạt
bỏ qua ý nghĩ đó tieesptujc nhập tiệc . trong lúc nhập tiệc thì cô và anh vô
tình va phải nhau
_ơ…tôi xin lỗi.
An nói
_không sao. Bảo
nhã nhặn đáp
p/s: thii xong rồi bù cho m.n nè ^^
_ơ…sao lại là
em. Bảo ngạc nhiên hỏi
_xin lỗi tôi
phải đi trước. An thấy Bảo thì muốn bỏ chạy
_em đứng lại.
tại sao 6 năm trước em lại bỏ đi. Sao em lại bỏ tôi một mình chứ. Em có biết
lúc đó tôi đau khổ biết nhường nào không hả. anh tức giận tuôn một tràng
_em..em
Từ đằng xa
bóng hai đứa trẻ và một người đàn ông bước đến
_mẹ ơi,mẹ. đi
ra dự tiệc thôi. Ba đợi lâu rồi
_ờ mẹ đi liền
Anh thấy cảnh
này chợt nói nhỏ vào tai cô
_em
đừng quên trước đây tôi và em từng đăng kí kết hôn đó. Rồi anh tức giận bỏ đi
_sao em lại
phản bội tôi như vậy. em làm tôi quá thất vọng( hiểu nhầm nè)
_em xin lỗi
anh Bảo à . em chỉ mong anh hạnh phúc
_mẹ ơi đi
nhanh thôi bâ đang chờ kìa. Hai đứa nhỏ nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
_ơ mẹ đi liền
(biết vì sao
Bình và Hân gọi Hà là ba không vì lúc sinh ra Hà,Mi và Gia đã nhận hai đứa làm
con nuôi đó. Nên gọi ba mẹ là chuyện bình thường)
Hai đứa trẻ
kéo cô ra chỗ cô dâu đang thảy hoa. Bất chợt bó hoa bay vào cô
_chúc mừng ,
chúc mừng. mọi người vỗ tay
_người tiếp
theo chắc là cậu đó An à. Mi cũng nói
_không đâu. Mình
sẽ không cưới đâu mà, sống như vậy đã là vui vẻ lắm rồi
_thôi cậu đi
dự tiệc đi. Mình phải tiếp khách
Nói rồi Mi bước
đi còn An vào trong dụ tiệc
Sau khi gặp lại
anh thì cô lại càng đau lòng hơn. Bao nhiêu năm muốn quên đi mà lại không quên
được
Cô ngồi ôm ảnh
anh khóc rồng.
_tại sao anh
lại để em gặp lại. tại sao anh lại làm em đau vậy . hai đứa con của chúng ta
cũng đã được 5 tuổi rồi. nhưng mà chắc anh không biết sự hiện diện của nó đâu. Mong
anh và người anh yêu hạnh phúc nhé. Em mãi yêu anh
Cô ngồi tự
nói với bản thân mình. Nhưng không hề biết là có hai kẻ đang nghe trộm( là ai
thì biết rồi đấy)
_người đó chắc
là ba ruột chúng ta đấy. Bình nói ra suy nghĩ
_ừ em cũng
nghĩ vậy. Hân cũng tán thành
_phải lấy tấm
ảnh đó. Bình đề nghị
_đúng. Hân gật
đầu
Một lát sau
cô đi vào WC thì hai đứa trẻ lẻn vào lấy mất tấm hình trong ngăn tủ rồi chạy về
phòng
_oa đẹp trai
quá. Hân reo lên (mới tí tuổi đầu. Chậc Chậc)
_sao anh thấy
quen quen. Bình cố nhớ lại
_ờ cũng đúng
_à là chú hồi
sáng. Bình vui mừng nói
_đúng rồi .
hai đứa trẻ reo lên
_phải điều
tra mới được
_đúng
Rồi hai đứa
trẻ bật máy tính vô google tìm kiếm những người trong giới nổi tiếng (vì hai đứa
học trường quốc tế nên được học tiếng Anh và tiếng Việt khi 3 tuổi)
_anh thấy rồi
Trần Quốc Bảo. giám đốc công ty Trần Gia, địa chỉ đường XYZ. Mai anh em mình tới
đó nhận ba. Bình nói
_ok
_giờ đi ngủ
nào
7h sáng
_hôm nay
chúng ta sẽ trốn học mà đi tìm ba. Bình nói ra ý định
_được
Sau khi được
cô đưa tới trường, hai đứa trẻ từ biệt mẹ rồi trốn ra ngoài
_nào đi thôi
Công ty Trần
Gia
_oa tới rồi đẹp
quá. Hân tấm tắc khen
_ừm, vào
thôi. Binh nói rồi kéo Hân vào
_cho chúng em
gặp giám đốc đi chị.Bình nói với chị tiếp tân
_hai chúng em
có hẹn trước không? Chị tiếp tân hỏi
_dạ không ạ. Hai
đứa trẻ thành thực nói
_vậy thì
không gặp được giám đốc rồi
_năng nỉ chị
mà chị ơi
_không được
Bỗng từ trên
lầu anh bước xuống
_con chào
chú. Hai đứa trẻ đồng loạt chào
_ơ…chào hai
con. Anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai đứa trẻ nhưng vẫn chào lại
_chú có nhớ
hai đứa con không?
_hai đứa là…
_gặp trong
đám cưới đó
_à chú nhớ rồi
_hai đứa con
muốn nói chuyện với chú
_được mời ra
ngoài
Thế là anh chở
hai đứa nhỏ ra một quán gần đó
_rồi có chuyện
gì hai đứa nói đi
_con muốn cho
chú coi cái này. Nói rồi lục balo bên người
_cái gì thế?anh
tò mò hỏi
_là cái này. Noi
rồ Bình đưa tấm hình ra
_đây là…
_hình chú đó.
Hai đứa trẻ đồng thanh
_sao hai con
lại có. Anh ngạc nhiên hỏi
_dạ của mẹ đấy
ạ. Hôm qua mẹ gặp chú xong thì lấy cái này ra coi và khóc rất nhiều . rồi còn
nói gì mà chắc anh không biết sự hiện