Old school Easter eggs.
Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

Reng…..reng…..reng-Tiếng chuông tan học vừa reo lên thì học sinh liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

_Haizzzzzzzzzzz.Cuối cùng thì cũng được về nhà.-Tiểu Phương vươn vai sau 1 giấc ngủ dài.

_Đi trà sữa không?-Bảo Ngọc quay sang hỏi.

_Ok.-Tiểu Phương nháy mắt.

Cả hai khoác tay nhau đi ra cổng.Đang đi thì có 2 tên mặc áo khoác đen tiến lại gần chỗ 2 đứa.

_Hình như là nhỏ này đấy mày?-1 tên vừa xem hình vừa chỉ về phía Tiểu Phương.

_Cho hỏi cô có phải là Tiểu Phương không?

_Phải có chuyện gì.-Tiểu Phương hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Một tên ôm eo Tiểu Phương nhấc bổng và lôi đi còn tên còn lại thì bụp miệng Bảo Ngọc lại.

_Này các người làm gì vậy?-Tiểu Phương hét toáng và cố gắng vùng chạy ra
khỏi người tên đó nhưng sức của 1 cô gái yếu ớt như Tiểu Phương thì
không thể đấu với 1 tên có thân hình rắn chắc như hắn.


_Nè…….bỏ…..ra…..các…..người……ưm…làm…..cái….gì…..vậy?-Bảo Ngọc vùng vẫy.

Sau khi ấn Tiểu Phương vào xe xong thì thằng đó ra lệnh cho thằng kia lên xe.

_Đừng có nói chuyện này cho ai không thì mày cũng sẽ giống như con nhỏ đó đấy.-Thằng đó hăm dọa Bảo Ngọc rồi bỏ đi.

Bảo Ngọc vừa định lại tinh thần thì liền rút điện thoại ra gọi cho ba Tiểu Phương.

_Alo bác Dương hả?Bác ơi Tiểu Phương bị bắt cóc rồi.Cháu cũng không biết bọn chúng đưa Tiểu Phương đi đâu nữa.-Bảo Ngọc khóc lớn.

_Ừ
bác biết rồi không sao đâu cháu đừng lo cho Tiểu Phương nó sẽ không sao
đâu.-Ba Tiểu Phương thản nhiên trả lời không 1 chút lo lắng nhưng lòng
ông thì đau quặn.


_Bác nói gì vậy?Tiểu Phương là con……-Bảo Ngọc đang nói thì nhận ra ông Dương đã gập máy lâu rồi.

Bảo Ngọc nhìn cái điện thoại còn trong đầu thì đầy nghi vấn.

_Tại sao bác Dương lại hờ hững như vậy?Không lẽ có chuyện gì xảy ra.-Bảo Ngọc lẩm bẩm.

Tại
nhà Tiểu Phương ông Dương đang ngồi trên ghế sofa từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.Ông biết mình đã sai khi quyết định như vậy nhưng
ông không còn cách khác.Ba xin lỗi con Tiểu Phương.


Tại 1 căn nhà hoang cũ kĩ,đám đầu gấu đang nhậu nhẹt say sưa dưới ánh đèn
vàng mờ ảo.Tiểu Phương bị cột chặt và đang nằm trên 1 chiếc nệm trong 1
nơi khá tối.


_Ưm…ưm.-Tiểu Phương từ từ mở mắt dậy lúc này cô cảm thấy toàn thân tê buốt đầu thì
nhức như búa bổ và cảm thấy khó thở nữa vì cô mắc chức hen xuyển nên
những nơi bụi bặm và cũ kĩ này làm cho bệnh của cô tái phát.


_Tỉnh rồi hả cô em?-1 tên vuốt ve gương mặt cô.

_Hơ….hơ….hơ.-Cô thở gấp.

_Nè cô bị sao vậy?-Tên đầu gấu lay lay Tiểu Phương và bắt đầu lo sợ.

_Lấy……l…..ấy……hơ…..hộ…….t….ôi…..hơ……hơ……cái…….cặp……-Tiểu Phương cố gắng nói.

_Cặp?Đây này cô cần gì?-Tên đó với vội cái cặp mở ra đưa cho Tiểu Phương.

_C…..chai……thuốc……hơ…..màu……tr…..ắng.

_Đây chai thuốc màu trắng nè.-Tên đó vội lục tung cả cái cặp của Tiểu Phương lên.

_Xịt…….xịt……..hơ…….v……ào…..mũi…….hộ……hơ…..tôi.-Tiểu Phương gần như kiệt sức.

Sau khi được tên đó xịt thuốc cho cô cảm thấy khỏe hơn 1 chút nhưng sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ.

_Phù…..con nhỏ này làm mình hết hồn nó mà có chuyện gì chắc mình sống không yên
với thiếu gia đâu.-Tên đầu gấu thở phào nhẹ nhõm.


1 tiếng đồng hồ sau……

Rầm……-Cánh cửa căn nhà bị đạp tung ra làm cho đám đầu gấu và Tiểu Phương giật
mình.Ở phía cánh cửa vừa bị đạp vỡ tung xuất hiện 1 tên con trai đứng
khoanh tay toát lên 1 vẻ lạnh lùng đôi mắt hắn chứa đựng hàng ngàn tia
giận dữ.Đó chính là Minh Quân của chúng ta đấy.


_Thiếu gia đã đến rồi.-Cả đám đầu gấu chạy ra đón ron rã.

_Con nhỏ đó sao rồi?-Minh Quân lạnh lùng hỏi.

_Dạ nó đang ngủ.

_Mà
thiếu gia kiếm đâu ra hang ngon thế làm bọn em xịt cả máu cam ra mà
không dám làm gì?-1 tên hỏi với khuôn mặt dê hết chỗ nói.


_Im mồm tụi bây làm gì ai thì làm nhưng riêng con đó thì không được động vào.-Minh Quân túm lấy cổ áo thằng đó.

_Dạ em biết rồi.Nhưng……-Thằng đó hoảng sợ.

_Yên tâm Minh Quân tao sẽ không để cho bọn mày thiệt đâu.Bây giờ tao muốn được yên ra ngoài đi.

_Dạ.

_Minh Quân là ai?Từ trước giờ mình có quen ai tên là Minh Quân đâu?Hắn còn
nói là không ai được động vào mình nữa chứ.Không biết Bảo Ngọc có báo
cho ba biết chưa nữa?-Tiểu Phương lẩm bẩm nhưng vội nhắm mắt lại khi
thấy Minh Quân bước vào.


_Để xem hắn làm gì hắn mà dám giở trò thì mình sẽ ăn thua đủ với hắn.-Tiểu Phương tự nhủ.

_Dậy đi tôi biết rõ cái trò giả vờ của cô rồi.Dậy tôi có chuyện cần nói với
cô.-Minh Quân dùng chân lay lay Tiểu Phươ