
người con trai như anh.Đó là những kỉ
niệm mà em không tài nào quên được và 1 điều nữa là EM ĐÃ THÍCH ANH
RỒI.-Quốc Minh quay lên nhìn Bảo Ngọc bằng cặp mắt ngạc nhiên lẫn vui
mừng nhưng cô không nhận ra-Những gì em muốn nói với anh từ rất lâu bây
giờ em đã nói xong.Em biết rằng anh sẽ khó xử và có thể sẽ lánh mặt em
nhưng không sao dù gì thì em đã nói thật lòng mình với anh rồi.Thôi em
đi vào nhà đây.Tạm biệt anh.”-Bảo Ngọc bước xuống xe toan bước vào nhà
nhưng Quốc Minh đã vội kéo tay cô lại và ôm cô thật chặt vào lòng.Tuy có hơi bất ngờ và muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Quốc Minh nhưng anh lại
ôm cô chặt hơn và nói”Một chút thôi cho anh ôm em 1 chút thôi vì anh đã
muốn làm điều này từ rất lâu rồi.Bảo Ngọc à!!E…m…làm…bạn…g..ái…của anh
nhé!!!”-Quốc Minh nói nhỏ vào tai Bảo Ngọc làm cô hơi bất ngờ.”Từ khi
anh gặp em tới giờ anh đã biết 1 điều rằng chỉ có em và chỉ mỗi em mới
có thể mang cho anh niềm vui hạnh phúc mà thôi.Anh không mong sẽ nhận
được lời đồng ý của em đối với anh 1 cái ôm như vậy là quá đủ rồi.”-Quốc Minh định buôn Bảo Ngọc ra nhưng cô đã kịp níu lại vào ôm anh còn chặt
hơn lúc nãy và ghé vào tai anh cô nói”Em đồng ý.”
Nghe xong Quốc
Minh vui mừng còn hơn bắt được vàng.Hai người họ cứ đứng ôm nhau như
vậy.Phố xá bây giờ vắng tanh không 1 bóng người và gió cứ thổi từng cơn
từng cơn quất vào mặt hai người họ nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh mà có
cái gì đó rất ấm mà chỉ có mỗi họ mới cảm nhận được thôi.
Các nhân vật
của chúng ta ai cũng có 1 kết thúc đẹp vậy thì còn Thư Kỳ,ông chủ Trần
thì sao.Liệu hai người đó có thể có được kết thúc đẹp như thế không???
Sáng hôm thứ hai đầu
tuần,lúc này ở nhà chỉ có 2 vợ chồng Minh Quân bởi vì ông Dương và ông
bà Triệu đã đi du lịch Châu Âu theo lời đề nghị của bà Triệu rồi.Ánh
nắng mặt trời chíu những tia nắng ban mai vào mắt Minh Quân làm anh chợt tỉnh.Tiểu Phương vẫn còn nằm cuộn tròn ngủ say không biết gì.Minh Quân
nhìn cái dáng lúc ngủ của Tiểu Phương giống như 1 cô gái rụt rè lúc nào
cũng tìm cách trốn tránh 1 điều gì đó.Anh cúi xuống hôn lên mái tóc đen
nhánh thơm mùi hoa quả của cô rồi lo đi chuẩn bị để đi làm.
Sau khi Minh Quân đi được
nửa tiếng,Tiểu Phương cũng tỉnh dậy vì hôm nay cô phải đi siêu thị mua
ít đồ.Xe chở Tiểu Phương vô siêu thị cô đi lòng vòng chất đầy xe đẩy nào là đồ hộp,rau quả,trái cây tươi,sữa,trứng,….Thanh toán xong Tiểu Phương nhanh chóng rời khỏi siêu thị và về nhà.Vừa về đến cô lại nhanh chóng
bảo các cô người hầu đi ra ngoài để cô chuẩn bị bữa tối.Mọi người ai
cũng lo ngộ nhỡ cô làm mà xảy ra cái gì là mấy người đó lãnh đủ nhưng
cũng đành chịu thua cái tính bướng bỉnh,cứng đầu của cô mà đi ra
ngoài.Tiểu Phương lao đầu vào nấu ăn nào là nấu canh,xào gà kho gừng rồi nấu chè đậu xanh.Cô làm quần quật không ngơi tay.Đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán mà cô vẫn không lấy tay lau đi.Mặc dù mệt nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó vui vui.Khi Tiểu Phương đang bận rộn với nồi nước đang sôi
ùng ục trên bếp thì có tiếng Minh Quân từ ngoài cửa nói vọng vào và anh
gần như bật ngửa khi thấy hình ảnh cô đang hì hục cắt cà rốt cho vào nồi mặt ướt đẫm mồ hôi.
“Em đang làm cái gì
vậy???-Minh Quân ngạc nhiên hỏi rồi quay sang nhìn ông Quản Gia-Sao ông
lại để cô ấy vào bếp vậy??Đây đâu phải là bổn phận của Tiểu Phương
đâu.-Ông Quản Gia định giải thích nhưng Tiểu Phương đã kịp nói vào-Không phải đâu do em muốn làm mà.Thôi anh đi lên phòng tắm rửa đi.Nhanh lên
còn ăn cơm nữa chứ.Đi đi em làm được mà”-Tiểu Phương không để cho Minh
Quân nói thêm gì nữa mà đẩy anh lên phòng.
Sau khi hoàn thành xong
công việc Tiểu Phương cùng Minh Quân đi xuống phòng ăn dùng bữa.Minh
Quân cũng không thắc mắc thêm về việc Tiểu Phương nấu ăn nữa vì đó là sở thích của cô mà.
“Đây anh ăn thử xem xem em
nấu có ngon không???-Tiểu Phương gắp 1 miếng gà vào chén cho Minh
Quân-Này nói trước ăn mà có dỡ quá thì ráng chịu nha.-Minh Quân nhìn
Tiểu Phương mỉm cười rồi cắn thử 1 miếng.-Ôi trời ơi!!Cái này em nấu hay là đầu bếp nấu vậy???Sao mà ngon thế???”-Minh Quân hét lớn lên làm cho
Tiểu Phương phải giật mình.”Thật à!!Vậy thì anh ăn nhiều vào nhé.”-Tiểu
Phương gắp thêm vài miếng nữa cho Minh Quân.Anh ngồi ăn ngon lành mà
chẳng để ý rằng nãy giờ Tiểu Phương chẳng ăn uống gì cả chỉ ngồi chống
cằm nhìn anh rồi cười thôi.”Sao em không ăn đi??Hay để anh gắp cho
nhé!”-Minh Quân nói rồi gắp vài miếng gà vào chén cho Tiểu Phương rồi
hối thúc cô ăn nhưng Tiểu Phương cứ do dự hết cầm đũa lên rồi lại bỏ
xuống.Minh Quân ngồi nhìn cô rồi hỏi rằng cô bị sao vậy nhưng cô lại bảo là không sao rồi lại vờ cầm đũa lên nhưng lại bỏ xuống vì tay cô không
thể cầm đũa lên được Minh Quân có hỏi nhưng cô vội giấu bàn tay phải của mình ra đằng sau.
“Tay em làm sao vậy???Đưa
đây anh xem xem.Nhanh lên”-Minh Quân quát 1 tiếng làm cho Tiểu Phương
giật mình vội đưa cánh tay ra ngoài.Nhìn thấy bàn tay đang đỏ lên vì
phỏng của Tiểu Phương mà anh xót xa vô cùng.”Em xin lỗi tại em muốn nấu cho anh ăn nhưng do sơ ý