
thì anh ấy cũng không hề hay biết cũng chẳng cần quan tâm, bởi người anh ấy yêu không phải là tôi.
Cái ngày mà anh ấy hiểu lầm tôi ,…
Tôi đã tưởng mình sụp đổ…
Tôi yêu anh ấy , nhưng tôi đã không nói ra mà tôi chỉ muốn ở bên anh ấy giúp anh ấy hạnh phúc như vậy là đủ..nhưng ngay cả điều ấy cũng không thể…anh ấy đã đẩy tôi ra xa..
Giữa lúc tuyệt vọng ấy… tôi lại gặp anh – chàng trai tôi không nhớ tên.
Lần thứ 2 gặp mặt…anh đã cứu tôi….
Và trong cơn say , chúng tôi đã sảy ra chuyện…
Nếu chỉ là tình một đêm , tôi cũng sẽ chẳng trách anh đâu vì tôi biết…tôi mới là người có lỗi.
Nhưng anh đã đến bên tôi… đã yêu tôi….
Đã cho tôi một tình yêu đẹp…một gia đình hạnh phúc và..một đứa con xinh xắn.
~yêu anh ~ chàng trai tên Quân.
~end ~