
ra ngay ngoài trời gâm nắng, ai cũng náo nhiệt và nóng bỏng, họ thay nhau chúc phúc cô dâu chú rể.
Không bao lâu những chiếc xe dịu dàng dừng lại, tất cả ánh mắt đều tò mò muốn xem cô dâu xinh thế nào? Tụi nó bước xuống với bộ áo cưới đẹp lộng lẫy,khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
Mấy anh phụ nam được phen lóe mắt bởi cô vợ xinh đẹp như thiên thần của mình, mấy anh tiến về phía tụi nó, rồi ngừng lại khi thấy khoảng cách đã không còn quá xa
Họ cứ thế nhìn nhau mà cười mủn mĩm
-Đầu Heo… VỢ CỦA ANH ĐẸP LẮM.—Gia Tuấn hét lớn, Diễm Thu nghiêng đầu nhìn anh hạnh phúc.
-Phương Linh…HÃY CÙNG ANH ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI EM NHÉ? – Trọng Thiên nói xong liền chạy nhanh đến ôm lấy nhỏ, quay vòng vòng, tiếng cười hạnh phúc tựa biển xa.
-Thảo Anh… CHỒNG YÊU VỢ.—Minh Quân mĩm cười nhìn nhỏ, họ cứ như đứng ở một cánh cửa trong suốt, chỉ có mỗi mình họ mà thôi, Lần này thì Thảo Anh chạy đến và ôm lấy cổ anh.
Chỉ còn cặp đôi cuối cùng, hai người cứ nhìn nhau say đắm, Nam Phong đút tay vào túi quần như phong cách của anh, nó cắn môi, không lẽ anh tính bỏ vợ chạy lấy của đấy chứ? Cứ đứng thờ ra đó mãi
.
-VỢ NGỐC.!! LẤY ANH NHA.—Nam Phong đưa tay lên hét lớn.
Họ ôm lấy tình yêu của nhau và cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, hòa lẫn với ánh nắng dịu êm.
Rồi những cô dâu không nói tiếng nào cũng không vào lễ đường mà quăng hoa sao đó lên xe cùng hạnh phúc của mình. Những chiếc xe nhanh chóng xuất phát,
-Ơ..Ơ… tôi chưa hỏi gì mà?- Cha sứ chỉ chỉ tay khi thấy bọn nó đã mất hút chỉ còn những vệt trắng xóa của làn khói
.
Hạnh phúc cũng chỉ là tiếng cười bé nhỏ trao nhau, ngọt ngào là mỗi ngày được nhìn nhau cho dù không nói gì hay đơn thuần là những khi cải vả, giận hờn.
Sóng gió hôm nay đã trôi qua tựa giấc mơ, không thể tưởng tượng được khi nhắm mắt lại, màu hồng sẽ ở ngay trước mắt ta, cuộc sống còn rất nhiều điều chờ đợi ta ở phía trước, đau thương chính là điều khiến ta trưởng thành hơn trong bão dông, hạnh phúc luôn luôn ẩn sau lớp phủ của đau thương…..
Ở một nơi chán ghét nào đó, Việt Anh khóc nức nở với tá văn kiện, rồi còn tuyển nhân viên, công ty toàn quyền giao phó cho anh hết còn Nam Phong thì nghỉ phép hạnh phúc với tình yêu của mình, Việt Anh bực mình mặt không sắc khiến ai cũng hoảng loạn.
- Đi ra.. chẳng có kinh nghiệm gì?—Việt Anh gạch bỏ cái tên của người con gái đang phỏng vấn được phân nửa, khuôn mặt nhăn lại lạnh lùng khó tả, có lẽ bị lây lan từ Nam Phong.
- Người kế tiếp..—Cô quản lí ngồi cạnh chỉ biết nuốt nước bọt cầm hơi, người ra ra vào vào đến chóng cả mặt hoa cả mắt, người đi phỏng vấn nhìn sơ thì không có vấn đề gì? ba vòng đầy đủ, khuôn mặt dễ nhìn, ăn nói ngọt ngào, hồ sơ thì quá tốt( làm như thi Hoa Hậu không bằng) nhưng chưa gì đã bị Việt Anh quát lớn đuổi ra.
- Nguyễn Na Na.
Cô gái được gọi tên đi vào với bô váy hồng, nhìn cô bé nhỏ nhắn đến mê người, khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê.
Cô đưa hồ sơ cho Việt Anh, rồi ngồi xuống ghế chờ phóng vấn
-Ra ngoài,-- Việt Anh không nhìn cô, chỉ liếc qua hồ sơ một tí, cũng còn chưa hỏi gì cả? nói không là không ư? Đi phỏng vấn chớ có phải đi biểu diễn đâu.
Cô quản lí không biết nói gì hơn, đưa hồ sơ trả lại cho cô, đúng là giám đốc mới khó chiều thiệt
-anh còn chưa phóng vấn mà? Nói đuổi là đuổi sao?.—Cô hơi giận, đanh mắt nhìn Việt Anh.
-Không cần phỏng vấn, tôi nói không nhận là không nhận.—Việt Anh to mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa cây bút gõ gõ bàn.
Liếc nhìn Việt Anh, cô cũng không muốn ở đây lôi co với những hạng người vô lí như vậy, tưởng giàu có thì muốn làm gì cũng được ư? Đâu phải trên thế gian này chỉ có một công ty.
Vừa đứng lên, do mạnh tay lấy hồ sơ ,lên làm rơi cuốn sổ xuống đất, theo phản xạ Na Na cúi xuống nhặt lên, Việt Anh cũng không do dự cúi xuống, tay hai người chạm lấy nhau, bốn mắt như có luồng điện nhảy bên trong, Việt Anh thu hồi mắt chớp chớp vài cái, lại thuận mắt vô lí nhìn vào vòng một của cô.
Na Na cũng theo mắt anh mà nhìn, liền bỏ tay ra, đứng ngay lên che trên cổ, Việt Anh hơi xấu hổ ngước lên, chưa định thần lại đã bị ăn cái tác đau điến.
-BIẾN THÁI… -- Nói rồi Na Na bước ra ngoài trong sự há hốc mồm của cô quản lí.
Việt Anh đưa tay xoa xoa bên má, tự nhiên anh nở nụ cười nham hiểm, xoay qua cô quản lí đang ngây người nhìn mình.
-Nhận cô đó vào làm… ngày mai tôi muốn có thư kí ngay lập tức.—Việt Anh đứng lên chỉnh bộ véc rồi đi một hơi,
Lần này thì anh sẽ cắn chết con nhỏ điên đó, mất mặt, quá mất mặt.
Tình yêu là thế mờ ảo trong cuộc sống, đến rất nhẹ ngàng mà đầy khác biệt, giữa họ lại nảy nở thứ rung động đáng yêu.
....
.....
Mùa đông đến, tuyết không ngừng rơi bao lấy toàn bộ màu nắng, xung quanh lạnh mà ấm với lớp tuyến dày.
Trên mọi nẻo đường mọi người vẫn cùng nắm lấy tay nhau