
_” Thả tôi xuống anh làm gìvậy?”. Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn.( Nó nhát trai mà thông cảm nha).
_” Em thật sự không hiểu sao?”. Hắn hỏi nó giọng chứa biết bao tình cảm.
_” Hiểu gì?”. Nó làm như không hiểu.
Lời chưa dứt hắn đã ban cho nó một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu nó chống cự nhưng sau nó đã nhanh đáp trả. Hắn thấy nó chịu mình trong lòng vui
thầm cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận.
_” A đau”. Hắn chợt nhớ mấy tấm hình đó nên cắn nó nhẹ một cái nhưng cũng đủ làm nó đau.
_” Anh làm gì vậy không biết đau à”. Nó lườm hắn một cái.
Hắn thả nó xuống áp nó vào cửa.
_” Em có biết anh thích em như thế nào không?”. Lời nói của hắn tà mị vô cùng.
_” Anh không nói làm sao em biết”. Nó vẫn z trả lời không lãng mạn tí nào?.
Hắn hơi bực trước cái trả lời của nó, thiệt con bé này không biết gì là đẹp mà.
_” Ông thấy sao cái này là tại con dâu mình ngốc nè không phải tại con trai mình”. Bà nảy giờ quan sát thấy nó tức ối máu.
_” Không biết ba mẹ nó khi xưa làm sau cưới được nhau ta”. Người ta nói cha nào con nấy nếu z thì nó giống ba mẹ nó ùi.
_” Ai biết”.
…………………….
_” Em không hiểu sao?. Em có biết lúc em bị bắt cóc anh sợ như thế nào
không anh sợ mất em, khi thấy những bức ảnh đó anh rất tức nhưng anh
không có quyền trách em vì lúc đó anh chưa tỏ tình với em. Em hiểu
không?”. Hắn nói tình cảm vô cùng 2 ông bà ngoài kia còn củm động.
_” Em ……………..Em”. Nó không biết nói gì cho phải. nhưng quả thật khi đó
lúc nào nó cũng nhớ đến hắn, muốn có hắn bên cạnh cái đó có được xem là
yêu không?.
_” Tại sao em không nói gì?”. Giọng hắn hơi buồn không lẽ em không yêu anh.
_” Em………. Cũng thích anh”. Nó nói giọng hơi run.
Hắn thầm cảm ơn ba mẹ hắn. hắn biết ba mẹ hắn có tình giúp hắn mới bày
ra cái trò này. Hắn cũng không phụ lòng ba mẹ cuối cùng vợ của hắn cũng
chịu hắn rùi.
_” Anh thật hạnh phúc”. Nói rùi hắn ôm nó vào lòng hạnh phúc vô cùng.
_” Đùng …………rầm……… Cành ………..”. cánh cửa rớt xuống mặt đất 2 ông bà đang nằm chồng lên nhau một cảnh tượng thật đẹp mắt.
_” Đứng lên coi đã bảo đóng cửa rùi mà không nghe”.
_” Tại ông nặng quá chứ bộ”.
_” Tại bà chồm tới mới z đó”.
Lúc này mặt của nó đã đỏ như trái cà chua vì quá ngượng thì ra nảy giờ tụi nó làm gì ba mẹ thấy hít huhuh xấu hổ chết đi được.
Hắn thì thấy vơ iu cứ núp trong lòng mình vì ngai đáng yêu vô cùng.
_” Hihihihi mẹ lấy bàn hè hè”. Bà không biết nói gì vì bây giờ bà thấy mình đúng là người có duyên số một.
_” Ba cũng vậy hehehe đi bà”. Nói rùi 2 người chuồn mất dạng.
_” Vợ à vợ đỏ mặt kìa”. Hắn trêu nó.
_” Đáng ghét”. Nó đánh hắn đùng đùng bỏ đi.
_”thui chồng không ghẹo nữa mà”. Hắn theo sao năng nỉ.
_” Nghĩ chơi ùi Boa Boa xì…………”.
Hơi đúng là con nít hít biết. hắn cười tươi vợ mình thật đáng yêu.
……………………….
CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG RIÊNG
Thấy 2 tụi nó đã trở thành của nhau 2 ông bà cũng đã yên tâm và hoàn
thành xong nhiệm vụ. 2 ông bà quay về biệt thự để không gian riêng cho
cặp vợ chồng trẻ này.
_” Em nói rùi nha anh mà còn đứng trước mặt cho bà cô Văn nhìn nữa em
nghĩ chơi anh thịệt đó”. Nó vừa đi học về là bắt đầu hăm he.
_” Anh đâu có”. Hắn thì một mực chối khi nào chứ hắn đâu có.
_” Còn chối hả, lúc nảy em đi ngang qua phòng giáo viên thấy bà cô thúi
tha đó cứ nhìn anh cười suốt như người mắc chứng bệnh dại z đó”. Nói lại càng tức hơn dám nhìn chồng của bà đến nổi muốn chảy nước bọt ra ngoài.
_” Hồi nào anh có biết đâu?. Bả nhìn kệ bả anh có em nhìn là đủ rùi”. Hắn bay lại ôm eo nó.
_” Ui thấy gúm cho cũng không thèm”. Nó trề môi.
_” Nhớ là nói không thèm nha”. Hắn thì đi lại cặp lấy cái bịch gì đó ra.
_” Vợ ơi vợ không thèm thì thui chồng sử một mình”. Hắn ôm bịch kẹo khiêu khích.
Tức chết đi mà biết ta thích ăn kẹo ngươi dám. _” Anh…………….”. Câu nói chưa dứt thì.
_” Tính tang”. Tiếng chuông cửa.
Hắn ngó đi ra mở cửa nó bay lại đóp bịch kẹo.
_” Vợ không xong…….. không xong”. Hắn hớt ha hớt hãi chạy vô la làng.
_” gì á?”. Nó hỏi giọng tỉnh bơ.
_” Trốn lẹ bà cô Văn tới”.
_” Ặc”. bả đến đây làm gì chết tiệt.
_” Trốn ở…… ở đâu?”. Giờ nó rối không biết gì luôn.
_” Thầy Khang ơi em vào được không?”. Tiếng bà cô càng lúc càng gần.
_” Cửa sổ cửa sổ”. Hắn chỉ vào cửa sổ ở đó có cái tủ.
Nó nhanh như chớp bay vô cái tủ ngồi gọn hơ.
_” Hihi không biết cô đến nhà tôi có việc gì?”. Hắn hỏi nhưng trong lòng đang rủa.
_” À thấy hiệu trưởng nhờ tôi đem cái này đến cho anh”. Bả đưa xấp hồ sơ cho hắn. mắt thì ngó xung quanh.
_” Thầy sống với ai à”. Thuận miệng hỏi thui.
_” A ừ à mà không phải một mình”. Để bà này biết hắn sống với Thiên Thiên là ăn cám luôn.
_” Ừ nh