
g sức đi đừng ở đây suốt như vậy?”. Mẫn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi tim khẽ nhói lên một cái.
Anh cũng không nở nhìn hắn như vậy?.
Hắn chỉ quay qua nhìn Mẫn một lần rồi vẫn quay lại ánh nhìn ban đầu vẫn
nhìn nó chăm chú ngoài nó ra hắn 2 tháng nay không nói chuyện với bất cứ ai.
_” Nếu nó tỉnh lại mà thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng”. Lần đầu tiên
anh nhìn thấy hắn xanh xao như vậy gương mặt tái nhợt đến phát sợ.
Hắn quay qua nhìn Mẫn lộ rõ vẻ bất cần không cần người khác nói.
Mẫn lắc đầu_” Mình mua đồ ăn rồi đó cậu ăn gì đi chứ cứ ngồi như vậy
riết nó tỉnh lại thì người bệnh tiếp theo là cậu”. Mẫn đặt đồ ăn xuống
bước ra ngoài.
Hắn không thèm để ý những gì Mẫn nói hắn chỉ biết nhìn nó. Nhìn một cách chăm chú như thể sợ ai cướp nó đi khỏi tầm mắt hắn vậy.
……………………………
1 tuần nữa lại trôi qua.
Nhi bước vào căn phòng nhìn có vẻ đầy đủ ánh sáng nhưng không khí lúc nào cũng âm u vô bờ bến.
Nhi tiến lại giường_” Thiên Thiên à mày coi tao đem cái gì cho mày nè”.
Nhi lấy trong giỏ xách ra một cây son dưỡng mới mua. Nhi Thấy môi nó dạo này khô quá nên cố tình đem đến cho nó.
_” Môi mày không biết giữ gì hết khô hết cả rồi để tao thoa lên cho mày
nha”. Nhi nói xong lấy cây son còn nguyên trong hộp thoa nhẹ lân môi nó.
Hắn nhìn nó mỉm cười. nhìn nó có vẻ tươi hơn mọi ngày, tại sao hắn lại không nhớ rằng nó cần loại mĩ phẩm này.
_” Thiên Thiên nè giờ mày đẹp hơn lúc nảy rồi đó. Nảy nhìn môi mày trắng tươi nhìn thấy mà ghê”. Giọng nói thì cứ như trước. như lúc nó chưa bị
tai nạn.
Nhi còn nhớ những lúc mà nói chuyện với nó bằng cái giọng điệu đó lần nào cũng bị nó chơi
lại cho mấy zố rõ đau.
Nhớ lại những chuyện trước kia, dù muốn quên lắm nhưng không được.
Một giọt nước nóng rơi trên mắt nó. Nhi cúi xuống.
_” tao xin lỗi mày nha làm mặt mày lem hết rồi hihi”. Nhi mỉm cười lau vết nước trên mặt nó.
Sao đau thế này không biết, nhìn thấy nó như thế này Nhi lại không thể kìm chế được chỉ muốn khóc thật to lay người cho nó tỉnh.
Hắn cầm khăn ấm lại giường lau mặt cổ và tay cho nó.
Nhìn thấy cảnh này vừa mừng thay vì cuối cùng hắn cũng biết nó quan trọng với hắn như thế nào.
Nhưng cũng lại rất buồn, Nhi có thể hiểu được cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêunằm bất động không nhìn mình không nói chuyện với mình.
Hang ngày nhìn cô thể người mình yêu càng suy ốm mà mình lại không thể kêu cô ấy tỉnh lại cảm giác này đau đớn biết chừng nào?”.
Nhi để cây son trên cái tủ cạnh giường quay sang nhìn hắn.
_” Môi Thiên Thiên hay bị khô khi đó thầy thoa cho nó một ít son dưỡng là được. em để ở đây. Xin phép thấy em về”.
Nói rồi Nhi quay mặt bước đi, một lần nữa Nhi lại rơi nước mắt.
_” Nín đi rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại”. Nhân đứng ngoài cửa với Khiêm nhìn vào bên trong nhưng cả 2 đều không dám bước vào.
Khiêm nhìn người con gái bên trong nét mặt đau đớn, khốn khổ. Đã bao lần anh muốn vào trong thăm nó nhưng anh không dám anh không biết phải đối
diện với người con gái đang nằm đó như thế nào dù chỉ là một ánh mắt.
Anh quay người lặng lẽ bước đi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ bao nhiêu đấu cắt sâu vào tim.
Sáng hôm sau Thiên Thiên đã tỉnh lại Khang đưa Thiên về nhà và tiếp tục
cuộc sống hp . Nhi yêu Nhân và Nguyệt Mỹ yêu Khiêm hai đôi tổ chức đám
cưới và sống hp
The end
Nó cứ nằm đấy chẳng màn chuyện xung quanh yên lặng vào giấc ngủ dài. Cứ thế lại nữa năm trôi qua.
Ánh sáng khắp cả căn phòng, nó vừa trải qua một đêm rất dài. Hắn cứ ngồi đấy ngủ rồi lại nhìn nó mãi.
Ngón tay trỏ khẽ động đậy. mắt hơi nheo. Điều mà mọi người mong chờ cũng đã đến.
Trong phòng lúc này không có ai. Nó cố mở mắt ra nhìn thế giới mà đã lâu mình không được gặp.
Sao trời hôm nay lại tối thế này. Không ai mở đèn sao. Đó là thắt mắt đầu tiên của nó.
Khi nằm đây nó có thể cảm nhận được có người luôn ở bên cạnh nó, ngày lẫn đêm nhưng. Nó nghĩ chắc là hắn chứ không ai khác.
Nhưng tại sao hắn biết nó sợ tối mà không mở đèn. Nó cố ngồi dậy lấy tay sờ xung quanh.
Nó chẳng đụng được gì cả, hắn không có ở đây.
Trước mắt bây giờ chỉ toàn một màu đen, nó không nhìn thấy được gì cả.
cố gắng nheo mắt một lần nữa, toàn thân tê cứng do quá lâu không cử
động.
Dù nó cố gắng nhìn như thế nào thì vẫn vậy trước mắt nó chỉ là một màu đen.
Sắc cảnh âm u bắt đầu vây kính nó. Chắc tại anh ấy quên không mở đèn. Nó mệt mỏi nằm xuống.
_” Cạch”.
Cửa phòng được mở ra, 2 người con trai bước vào.
_” Cậu cứ để những chuyện đó cho y tá làm cần gì phải đích thân làm
vậy?”. sáng khi Mẫn ra sau bệnh viện thì thấy hắn đang phơi đồ cho nó.
Hắn nhìn Mẫn _” Đồ của cô ấy tất nhiên mình phải giặc”. thời gian qua
hắn bắt đầu quen với việc chỉ nhìn nó, nên dần dần cũng đã trở lại minh
Khang